Chương 8


Cậu ta trông tiều tụy một cách khủng khiếp, ánh đèn cầy dịu nhẹ hắt lên mái tóc đen xơ rối lộn xộn, vài sợi tóc rủ xuống trên trán, mơ hồ che đi đôi mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng, gương mặt cậu ta xanh xao vàng vọt, cơ thể gầy gò trên chiếc ghế như thể sẽ bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Ánh mắt tôi phức tạp nhìn cậu ta, không khỏi sinh ra tia đồng cảm. Tôi đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ dán đầy bùa chú, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn lên mái tóc đen tuyền của cậu.

"Okkotsu Yuuta, đúng không?"

Ánh mắt cậu dại ra, để mặc cho bàn tay tôi vuốt ve gương mặt mình, tay tôi trượt dần xuống gò má hốc hác của cậu, cảm nhận được sự tương thích về chú lực đến không ngờ.

Hắc ám và đen tối.

Trong cậu chẳng có gì ngoài đau khổ và buông xuôi trước số mệnh, hơi thở tử vong gần ngay trước mặt khiến cậu trông không hề giống một nam sinh trung học tí nào. Tôi ngồi xuống để ngang tầm mắt với cậu, đôi mắt chúng tôi chạm nhau, sắc xanh lúc trong đôi mắt Yuuta vẫn đục ngầu, nhưng tôi biết cậu có thể lắng nghe và cảm giác được tôi đang chạm vào mình.

Đôi môi tôi khẽ mở, lưu luyến gọi cậu:

"Okkotsu Yuuta"

Cơ thể cậu khẽ run rẩy, rồi Yuuta mơ màng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sự đồng cảm sâu sắc về số mệnh của những chú thuật sư phải gánh trên vai cái danh "đặc biệt", có một lượng chú lực khổng lồ chưa bao giờ là tốt, nó ăn mòn, chực chờ để kéo ta vào màn đêm, nơi ta trầm luân cùng những dục vọng nguyên thủy nhất, phóng ra lượng chú lực mãnh liệt rồi mất đi sự kiểm soát của mình.

"Ổn rồi, có tôi ở đây"

Tôi chạm vào bả vai cậu, chú lực dần tỏa ra từ đôi bàn tay, lớn đến mức bao phủ cả căn phòng bùa chú.

Lần đầu tiên sử dụng phản chuyển thuật thức lên người cậu ấy

Tôi đã biết Yuuta đau khổ đến nhường nào.

Ẩn sau lớp vỏ tinh tế và tốt bụng

Là chàng trai với tâm hồn đầy tổn thương.

.....

Lần tôi chữa cho cậu ấy đã là vài tháng trước, cơ thể tôi tịnh dưỡng đã dần ổn định, ít nhất không đi ba bước là phun ra ngụm máu như trước kia.

Đương nhiên tôi cũng nhận được không ít lời khen ngợi, Shoko đã thưởng hẳn cho tôi một chai rượu nguyên chất cô mua từ chuyến du lịch hiếm hoi của mình, ừm, tôi thật sự không muốn nói rằng tôi không bao giờ uống rượu đâu.

Và chuyện gì đến thì cũng phải đến, Gojo Satoru vác cái đầu trắng toát, hưng phấn đưa tôi giấy nhập học.

Anh ta vỗ vỗ tay, không biết lấy đâu ra pháo ăn mừng mà bắn loạn xạ:

"Yà hú, chúc mừng em đã chính thức trở thành học sinh dưới sự dẫn dắt của Gojo- sensei đẹp trai miễn chê"

Tôi nhìn chữ viết trong giấy, miễn cưỡng giơ lên: "Chẳng phải chỉ là học sinh tạm thời thôi à? Thầy không sợ em chết lúc thi hành nhiệm vụ sao?".

"Nầu nầu bây bi, thầy sẽ không để em chết"

Tôi nhìn vào bịt mắt đen và đám hoa hồng bay tứ tung, thờ ơ đáp.

"Em tạm tin"

Gojo dẫn tôi đi trên dãy hành lang lớp học, tiếng giày bệt của tôi ma sát vô cùng nhỏ, tôi rũ mắt thu lại chiếc ô che nắng trên đỉnh đầu, rút từ tay áo ra một hộp sữa cung cấp đủ dinh dưỡng.

Bốp bốp

"Nào mấy em năm nhất đáng yêu của thầy, chúng ta cùng nhau chào đón học sinh mới nhé"

"Nhớ đừng chọc giận em ấy, thầy còn chưa chuẩn bị xong quan tài và bản báo cáo với đám cao tầng đâu"

Trước lời giới thiệu kì cục của anh ta, tôi cố gắng rặn từ trong kí ức vài lời giới thiệu sao cho thật thú vị, nhưng thật tiếc rằng trong suốt 15 năm tôi sống trên đời không kể đến thời gian say ngủ, tôi chưa một lần được đến trường. Cuối cùng vì suy nghĩ nhiều mà não tôi ong ong, đành phải làm theo bản năng của mình. Tôi bước lên bục với bộ đồng phục cao chuyên, nói một cách khô khan: "Fujiwara Umei".

Cô gái tóc xanh xẫm mang theo mắt kính chậm rãi nhấc chân xuống, cô tặc lưỡi một cách khó chịu rồi quay mặt đi.

Cậu trai tóc bạc nhìn tôi cong mắt, áo cổ lọ che đi nửa gương mặt cậu, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một mỹ thiếu niên tràn trề sức sống. Chỉ là cậu ta nói gì tôi không hiểu.

"Toge nói xin chào đó"

Một con gấu trúc ? Tốt bụng dịch giúp tôi, cậu ta cũng ưỡn ngực tự giới thiệu về mình và cho luôn cả lớp.

"Tôi là Panda, là một chú linh siêu cấp dễ thương còn mạnh mẽ"

"Inumaki Toge, cậu ấy là một chú ngôn sư nên phải giới hạn ngôn ngữ của mình trong số nguyên liệu cơm nắm. Còn vì sao là cơm nắm hả, thì do nó ngon mà"

"Maki Zennin, tin tôi đi, nếu cậu gọi cô ấy bằng họ thì mấy đợt luyện tập sau thì chân cậu sẽ ngắt kết nối với não đấy"

"Cuối cùng là Okkotsu Yuuta, chú lực cậu ấy lớn lắm, lại chưa điều khiển được hoàn toàn nên cậu nhớ cẩn thận khi tới gần. Mà với Fujiwara thì chắc không sao đâu"

Có vẻ Gojo- sensei đã nói sơ qua với họ về tình trạng của tôi rồi.

Theo cái chỉ tay của Panda, tôi gật đầu chào mỗi người, đến phiên của cậu ta thì lại bị Gojo phân tán lực chú ý.

Ánh nhìn nóng rực phủ lên đỉnh đầu, tôi bất giác nhìn về phía cậu, Okkotsu Yuuta mở to mắt nhìn tôi, cảm xúc trên gương mặt vừa hưng phấn và sung sướng, thậm chí lượng chú lực của cậu ấy cũng thay đổi thành một sắc màu tốt hơn.

Không khí yên tĩnh

Bởi tôi còn đang sửng sốt vì ánh nhìn chăm chú của Yuuta nên không hề mở miệng.

Gojo đành phải hắng giọng, đẩy thẳng tôi luôn xuống bàn: "Đừng để ý đến em ấy, Umei bị lượng chú lực của Yuuta làm cho choáng đầu rồi".

Cậu ta ầm một cái đỏ bừng mặt, giơ tay lên che đi một phần gương mặt mình, chỉ để lộ một đôi mắt nhìn tôi. Yuuta mím môi, cậu cười với tôi, đẩy đến một tờ giấy ghi chú.

Cảm ơn cậu.

Cảm ơn gì cơ???

Tôi nhìn cậu khó hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ là mình biết rồi.

"Không có gì"

Yuuta có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng tôi, cậu cúi đầu hí hoáy viết lên giấy. Điều đó thật sự khiến tôi tò mò, nhưng khoảnh khắc đồng hồ điểm 8h30 sáng, tôi không thể khống chế cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lan tỏa trong cơ thể, gục đầu xuống bàn và nhắm mắt trước gương mặt ngỡ ngàng của Yuuta.

Một giây trước khi tôi mất đi ý thức, chìm trong những giấc mộng thì giọng nói hớn hở vang lên: "Thầy nghĩ chúng ta cần bàn bạc thêm về giờ giấc lên lớp".

Có lẽ tôi nên cảm ơn thầy ấy vì điều này.

Danh sách chương: