Chương 2: Giấc mơ


Người đàn ông mặc áo thể dục đứng ngược sáng, sống lưng thẳng tắp cùng chiếc mũi cao thẳng hướng về phía tôi. Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt điển trai chứa nét lạnh lùng khó gần, cau mày lặp lại một lần nữa.

"Em ổn chứ?"

Tôi nào có thì giờ ngồi trả lời anh ta, quay đầu quan sát khung cảnh xoay quanh mình, tim tôi đập bang bang, đầu óc trống rỗng.

Ngôi trường với lối kiến trúc cổ ở ngay tầm mắt, một mảng màu u tối nặng nề bao phủ lên hai hàng cây xanh mướt, khuôn viên không lớn không nhỏ bao trọn lấy tôi và những người "bạn" này. Không khí thoang thoảng mùi hơi nước mát mẻ, ẩm mốc. Tôi giật mình khi cảm nhận được tầm mắt nóng rực của ai đó, song nó lại chẳng dừng lại ở chỗ tôi quá lâu, giống như vô tình nhìn phớt qua tôi vậy.

Miếng đệm sẫm màu không ngừng toát ra khi lạnh, cổ họng tôi nghèn nghẹn, cố gắng để không phát ra âm thanh kinh hãi.

Trên sân thượng của trường, cách lớp hàng rào sắt là một con nhện cao tận 5 mét, đôi mắt nó chảy máu, xung quanh toát ra sự chết chóc, ba chân nó bám lên hàng rào, dường như ngay lập tức muốn ào đến chỗ tôi, nhưng như có gì cản bước chân nó lại. Nó há mồm gầm gú, máu tươi nhỏ dài theo khoang miệng rỗng toét của nó, rồi tôi trông thấy thứ gì đó rơi xuống sân thượng....

Bịch.

Mắt cá chân chợt lạnh lẽo, cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, tôi run rẩy cụp mắt nhìn thứ đó..

Một bàn tay xám ngoắt nắm lấy cổ chân tôi, phần cẳng tay bị đâm đến máu chảy bê bết, da thịt lẫn lộn, ngón tay bẻ hết khớp xương, chỉ chừa lại vài ngón lành lặn, móng tay đầy máu và thịt người sống. Mà giờ đây, nó đang hướng về phía tôi...

Và bóp chặt....

Động mạch toàn thân tôi như bị đông cứng, rõ ràng ánh mặt trời tươi đẹp đến thế, tiếng cười đùa rõ ràng đến thế, giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông vang vẳng bên tai, nhưng vẫn không thể lấn áp đi mùi hương tanh tưởi đến buồn nôn này, hoàn toàn là cánh tay của một thi thể đã thối rửa.

Chẳng ai nghe tôi nói, chẳng ai nghe tôi gào, cổ tôi bị cánh tay rắn rỏi nắm lấy, rồi từ từ nâng lên cao.

"Hừ, sám hối đi con đĩ, sám hối về những chuyện mày đã làm"

.......

Reng reng reng

Reng reng reng

Tôi giật mình ngồi bật dậy, căn phòng nhỏ nhắn bừa bộn với những tài liệu nghiên cứu các vụ án mất tích bí ẩn, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm gương đối diện.

Là tôi, nhưng không phải là tôi..

Mày là ai thế? Mày làm gì ở đây?

Trán tôi đập mạnh xuống sàn nhà, giọng nói chanh chua của người đàn bà trung niên vang lên.

"Mày có biết giờ là mấy giờ không hả? Con đĩ ăn no rửng mỡ, nếu như mày được như một nửa chị mày thì cái nhà này đã khác rồi"

Bà ta lôi tôi lên sồng sộc, chỉ vào mũi tôi rồi mắng xối xả, nếp nhăn xô vào nhau, thân hình mập mạp của bà ta đung đưa trước mắt tôi liên tục, giọng vẫn cứ đau đớn như thế, miệng cứ nói những lời mắng chửi, bàn tay bà ta vẫn vô cùng thô ráp, giật mạnh tóc tôi, kéo căng da đầu.

Vì sao lại tàn nhẫn như thế? Tôi cũng là con bà đấy thôi..

À không...

Tôi đâu có quen bà ta?

Tôi mở bừng mắt, chộp lấy cây kéo cắt chỉ ở ngăn tủ đang mở, chuẩn xác đâm vào ngực người đàn bà đó. Trong mắt lóe lên sự tàn ác, tôi muốn bà ta xuống địa ngục.

Lần đầu giết người mà tôi lại chẳng thấy gớm tay, cảm giác sảng khoái và thỏa mãn lan tràn khắp tứ chi cùng đại não, thật buồn cười, vậy mà ban nãy tôi cứ ngỡ bà ta là mẹ tôi, rõ ràng là mẹ tôi vô cùng dịu dàng cơ mà.

Máu tươi nhuỗm đỏ hai bàn tay, tôi cúi người hít thật sâu.

Là máu... tôi thích máu... vô cùng...

Chát

Chát

Chát

Hả?

"Mizuu!!!!!!"

Câm miệng, tên tôi không phải là Mizu.

"Tỉnh lại ngay, em sẽ chết mất"

"Làm sao mà em chết được, chị đần quá"

Cô bé 12 tuổi bên cạnh có dảng vẻ thanh tú, đôi môi chúm chím khẽ mím lại khi nghe được lời tôi nói. Uta đối diện sửng sốt, chị ấy bật khóc, ôm choàng lấy bả vai gầy yếu của tôi.

"Chị còn tưởng em sốt đến chết mất, Umei em ngủ 3 ngày rồi!!"

"ờ" tôi hờ hững đáp lại giọng nghẹn ngào của chị, lấy từ trong tay áo một thanh huyết quản, đưa cho chị ấy.

"Tiêm đi, em lấy được rồi"

Uta chần chừ, chị nhìn thoáng qua góc nhà, nơi chất đầy những ống tiêm như thế.

"Umei, nếu như tiêm nó thì chúng ta sẽ không chết phải không?"

"Ừ"

"Nhưng mà bố mẹ.."

"Uta, tin em đi, em sẽ không để chị chết"

Tôi mệt mỏi nhắm mắt, nói với chị những lời an ủi. Gương mặt không huyết sắc của tôi giãn ra, mơn trớn xác đường nét trẻ con trên mặt chị, cười đùa.

"Em cũng sẽ không lừa chị"

Uta lúc này mới yên tâm, chị ngọt ngào cười với tôi, rồi bước chân ra ngoài cửa.

.....

Tôi nhớ ra rồi, tên tôi Fujiwara Umei, con gái út của một gia tộc giàu có đã qua thời, dù chỉ là một nhánh nhỏ của gia tộc.

Gia tộc tôi có lịch sử rất lâu đời, cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu giữ những truyền thống văn hóa của thời xưa. Từ ăn mặc cho đến lễ thờ cúng, đều hệt như những thế kỷ trước. Gia đình tôi không mê tín, chỉ là họ sùng đạo.

Họ luôn thờ cúng và dâng hiến những thành viên gia tộc cho một bức tượng mà họ cho rằng nó là thần thánh, từ đời này sang đời khác, từ con đến cháu, ai cũng được truyền dạy những tư tưởng về thần phật, để rồi cùng nhau mất đi lí trí, sa lầy vào vũng bùn nhão bẩn thỉu này.

Quanh năm suốt tháng chóp mũi chỉ ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, tiếng thét của những đứa trẻ lên 4, lên 9 cứ truyền vào màng nhĩ, khiến tôi khó chịu bứt rứt. Không vì gì cả...

"Câm miệng"

Tôi gần như là gầm lên.

Rồi cuối cùng tiếng khóc của nó cũng ngừng lại, đôi mắt tôi lờ mờ vì hơi nước, những giấc mơ đã khiến tâm trí tôi điên dại.

Tôi không nhớ mình là ai, ở đâu, mình sống vì mục đích gì, gia đình của mình ở đâu, mình là người như thế nào. Không hề có một chút kí ức, những ảo mộng cứ vờn quanh trước mắt, chẳng phân biệt được thật giả.

Tôi là một nữ sinh trung học hay nói chuyện cười đùa, tôi là một giáo viên tiếng anh tâm huyết với nghề, tôi là một nhân viên văn phòng tình trường lận đận, tôi là....

Ai cũng được, dù gì thì sau khi ngủ, tôi cũng quên thôi.

Đôi đồng tử sắc chàm ủ rũ híp lại, tạo thành hình bán nguyệt ngọt ngào. Dung mạo đẹp tựa tranh vẽ, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương đồng ở góc phòng.

Không phải tôi.

Tôi cứ ngỡ đây là hiện thực, nhưng lại là một giấc mơ đau khổ khác.

Cùng lúc đó là sự lạnh lẽo khắp mọi ngóc ngách, những thanh âm vụn vỡ của kí ức ùa về.

Tôi lại sai rồi....

....

Đừng hỏi, vì tôi cũng khó hiểu như cacban à.

Danh sách chương: