Chương 14: Fushiguro Megumi


Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục đảo mắt sang chỗ tôi, ánh nhìn sắc lẹm xen chút hưng phấn: "Vậy gu phụ nữ của cô là gì?".

Fuck?

Tôi đổ mồ hôi liên tục khi ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía mình, đặc biệt là khi cảm nhận được cơ thể run rẩy của Yuuta. Cậu ta cứng đờ xoay người nhìn tôi, biểu cảm như thế giới sắp sụp đổ, giống như nếu tôi đưa ra câu trả lời thì cậu ấy sẽ ngất xỉu tại chỗ vậy.

Tôi nghẹn họng: "Xin lỗi nhưng tôi thích đàn ông".

Todo gật đầu chắc nịch: "Tôi biết chứ, nhưng gu phụ nữ của cô là gì?".

Ai đó làm ơn hãy bịt miệng tên này lại hộ tôi đi, tôi là gái thẳng chính hiệu đó nhé. Và Gojo Satoru anh đừng cười một cách lố lăng như thế nữa.

"Nhóc cứ trả lời đi, tùy tiện thôi"

Tôi niệm a di đà phật ba lần trong đầu, thầm xin lỗi thêm ba lần nữa, xin lỗi vì lấy cậu ra đỡ đạn, cuối cùng tùy ý chỉ vào Yuuta: "Cậu ấy".

Giọng nói của tôi vừa dứt thì Yuuta đã nấc lên một cái, mặt cậu ta chậm rãi ửng đỏ, dùng một tay che miệng mình lại, ngồi thụp xuống đất, rên rỉ tên tôi.

Phản ứng của cậu ta làm cả một khoảng trời im ắng, ai cũng nghĩ rằng tôi đang tùy tiện chỉ bừa, nhưng là thái độ của đối tượng được nhắc đến rất đáng nghi.

Mọi người nhìn Todo đi, hãy nhìn vào vẻ mặt cạn ngôn đó đi. Đến cả đánh đấm gì cũng quên mất, chết lặng nhìn cậu ta lẩm bẩm:

"Umei...tôi...tôi...tôi......"

Cậu ta cứ tôi tôi tôi nửa ngày nhưng vẫn chưa thốt ra được chữ nào.

Yuuta càng đỏ mặt, càng rụt rè.

Panda từ phía sau cười gian xảo, vỗ vỗ vai tôi: "Chịu trách nhiệm đi cô gái".

Tôi mặt không cảm xúc cúi người xuống, vòng qua người cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang xoắn chặt với nhau.

"...thích....cậu...không, không phải...tôi...cậu...ban nãy...là.."

"Rồi rồi, cậu bình tĩnh một chút". Tôi kiên nhẫn xoa đầu Yuuta, từ từ trấn an cậu, một tay nắm lấy bàn tay nóng hổi ấy, một tay ôm vai cậu dẫn Yuuta vào trong.

Vì cậu ta cao hơn tôi nên hình ảnh này có chút buồn cười, Maki liền nhếch mép.

Chúng tôi vừa đi thì Gojo Satoru đằng sau cũng bật cười, lớn tiếng hỏi:

"Ngạc nhiên không? Ghen tị không? Mấy con cẩu độc thân như mấy người làm gì được như học sinh của tôi, muahahaha"

Anh ta sực nhớ ra điều gì đó, lại rầu rĩ: "Quên mất, mình cũng vậy".

...

Hội giao lưu lần này có phương thức rất trực tiếp, đơn giản lại thô bạo, chính là bốc thăm sau đó lên đánh đánh đấm đấm. Bên Tokyo trường chúng tôi bao gồm có bốn học sinh năm nhất, ai cũng chẳng phải dạng vừa, đặc biệt là Yuuta, cái danh đặc cấp của cậu ấy là một trong những điều khiến người ta e dè.

Ngược lại, Gojo Satoru lại rất tự hào vì điều đó, cằm anh ta vểnh đến tận trời, nhìn đời bằng nửa con mắt. Vắt tay ra sau đầu, Satoru nhìn tôi quay thanh phiến trong tay, đột ngột lên tiếng: "Hay Umei- chan đưa Megumi đi tham quan trường thay thầy nhé?".

Tôi nghi hoặc: "Megumi?".

"Ừ, Megumi Fushiguro, năm sau sẽ là đàn em của em đó"

Anh ta mỉm cười, xoa xoa cằm: "Tính ra thì Umei- chan và Megumi đều sống dưới sự bảo vệ của thầy mà nhỉ, trước đó là thầy mua và chăm sóc Megumi, sau này thì giải phong ấn và bảo lãnh em. Hai người tính ra cũng là anh em ấy chứ".

Chăm sóc? Gojo Satoru?

Hai từ này thật sự chẳng dính dáng gì nhau, càng nghe càng sai ấy chứ?

Tôi làm dấu ok, nương theo lối tư duy ngoài hành tinh của anh hỏi: "Thế giờ em gọi thầy là bố nhé?".

"...thôi, thế nghe già lắm"

Satoru vòng tay qua nách tôi, nhấc bỗng lên xoay vài vòng: "Nói gì thì nói chứ Umei- chan đáng yêu quá, đáng yêu y hệt Megumi vậy".

Đôi mắt tôi lờ đờ sau cú xoay địa ngục của anh, bật cười khi phát hiện anh ta nhắc đến Megumi rất nhiều lần: "Hẳn là thầy rất mến cậu ấy".

"Đương nhiên, thầy mến tất cả các em"

Anh ta nói trong khi đang cọ má mình vào má tôi, cả người tôi treo trên người anh ta, lặng lẽ lắng nghe Satoru hàn thuyên về một đống chuyện trên trời dưới đất.

"Vậy Umei- chan có thấy mến thầy không?"

Tôi nhìn nụ cười tươi rói của anh ta, không hiểu sao cảm thấy nó rất đáng yêu. Bản thân cũng là một người thích đặt ra nhiều câu hỏi kì lạ và dùng gương mặt tươi cười để chờ đợi đáp án nên tôi không lạ lẫm gì tính cách này của anh.

Bỗng nhớ đến đối tượng trêu chọc thường xuyên là Yuuta, tôi có chút rầu rĩ.

Vùi đầu vào hõm cổ anh, để Satoru ôm mình kiểu em bé, tôi thật sự coi anh ta như một gia đình. Vậy nên lí nhí nói, gò má hơi nóng lên: "...có ạ".

Đương nhiên là anh ta rất hài lòng về điều này, thưởng cho tôi một thanh chocolate trắng.

Để tôi đứng trước cổng trường, Gojo Satoru rời đi, trước khi đi còn xoa tóc tôi, nở nụ cười: "Đừng gây rối khi thầy không có ở đây nhé, nếu ghét ai thì đợi thầy về rồi ta cùng nhau trùm bao tải đánh hắn".

Tôi hung hăng vẫy tay chào tạm biệt, làm ra vẻ tiếc nuối.

Satoru thở dài, có chút xúc động. Anh không biết từ đâu lấy ra khăn tay, từ xa vẫy chào tôi kịch liệt.

Lần đầu tiên thấy có giáo viên kiểu này.

Tôi đứng trước cổng trường chờ đến ba giờ chiều, cuối cùng cũng được tận mắt trông thấy "người anh em" của mình.

Hừm

Ấn tượng đầu tiên về Fushiguro Megumi rất tốt, cậu ấy ăn mặc chỉnh tề có một gương mặt rất đáng tin cậy. Làn da trắng dưới ánh nắng gắt gao, đôi đồng tử đen huyền híp lại khi chạm mắt với tôi. Cậu mặc áo thun trắng, quần đen dài đến mắt cá chân, vác balo theo trên vai, mang một đôi giày thể thao gọn nhẹ.

Không quá cầu kỳ, trang nghiêm nhưng lại rất thoải mái, lịch sự.

"Mười điểm"

Hắn ta lại ngoi lên nói hộ tiếng lòng tôi. Tôi mơ hồ đáp lại trong đầu: "Bee, ông định hù chết tôi đấy à".

"Cao chuyên chú thuật hay công ti đào tạo diễn viên ca sĩ mà nhiều mĩ nam mĩ nữ thế này"

"Chẳng lẽ vào thời của ông không có?"

"Có thì có, nhưng cô gái nào ra đường cũng che mặt kín mít thì ta nhìn bằng cách nào, lẻn vào nhà người ta sao"

"Ông thật sự là một phần linh hồn của Yata đấy à? Dâm tà quá"

Hắn ta chẹp miệng khinh khỉnh, tấm tắc: "....chúc nhóc làm quen thuận lợi". Sau đó biến mất tăm.

Fushiguro Megumi đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn vậy nhưng vóc dáng của cậu khá cao. Ít nhất cũng ngang ngửa Yuuta.

Tôi dùng tay che nắng, ngẩng đầu nhìn cậu, lỡ miệng thốt: "Đẹp trai quá".

Cậu ta sửng sốt, lịch sự gật đầu: "Cảm ơn chị".

Có vẻ đã quen với trò hề của Gojo Satoru nên cậu ấy không hề bỡ ngỡ khi tôi nói một câu thô lỗ vậy.

Tôi có chút xấu hổ, dùng hai bím tóc đen che đi gò má nóng ran của mình.

Fushiguro nhìn tôi một lúc rồi cúi đầu, đứng sang bên trái giúp tôi chắn ánh nắng, nhìn về một hướng khác.

"..đẹp trai nhỉ?"

Yuuta nhảy xuống từ nóc nhà, bất ngờ lên tiếng, người đổ đầy mồ hôi, thấm ướt chiếc áo thun mỏng manh, hai điểm hồng hồng trước ngực như ẩn như hiện.

Theo sau là Toge vừa chạy vừa gặm cơm nắm, mái tóc bồng bềnh theo từng bước chạy, trời nắng nóng làm làn da của cậu trở nên hồng hào, ba chân bốn cẳng chạy, cậu ấy nhìn thấy tôi sau đó đưa ra dấu tay kịch liệt: "Tuna tuna!".

Tôi tự nhận mình là một người có ý chí kiên định, thử vươn tay kiểm tra máu mũi có chảy ra hay không. Đầu óc tôi vốn không được nhanh nhạy nay đã hoàn toàn đình trệ, ngơ ngẩn hồi lâu.

Bee tặc lưỡi: "Đồ dâm tà".

Áo đồng phục màu đen của tôi chậm rãi hấp thu nhiệt, tôi hành động chậm chạp giống như lúc vừa rời khỏi quan tài, từ từ lấy ra cây dù hoa bỉ ngạn, che trên đỉnh đầu mình.

Giọng nói của Fushiguro vừa kéo tôi khỏi cơn tuột huyết áp nặng: "Chị ổn chứ ạ?".

Ổn, rất ổn là đằng khác.

Tôi kéo tay cậu ta bước vào trong, Yuuta tiến lên phía trước, lấy dù lại từ trong tay tôi, che lên cao hơn một chút, cười cười: "Tôi che giúp cậu".

Vẻ trấn tĩnh trên gương mặt của Fushiguro sắp rạn nứt.

Tôi hỏi Yuuta: "Chúng ta thắng rồi hả?".

Cậu gật đầu, giọt mồ hôi chảy xuống cằm, tay phải cậu nắm chặt rồi buông lỏng, dáng vẻ đứng ngồi không yên.

"Tôi nghe nói Gojo- sensei nhờ cậu dẫn Fushiguro- kun tham quan trường học nên tới xem. Fujiwara này, tôi dẫn Inumaki đến đây để san sẻ công việc với cậu"

"Không cần đâu, không vất vả gì mấy mà.."

Yuuta mỉm cười như thiên sứ, dịu dàng dắt tôi ra xa Fushiguro, thay chỗ tôi, Toge từ từ tiến lại gần.

Ánh dương ấm áp trong mắt Yuuta chiếu lên khuôn mặt tôi, cậu vẫn tốt bụng và trân trọng bạn bè đến thế.

Bàn tay nóng rực của cậu áp xuống, lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo: "Ăn thôi, nó sẽ giúp cậu đỡ chóng mặt đấy".

Yuuta vừa dỗ ngọt vừa dẫn đi làm tôi quên mất sự hiện diện của Fushigiro, mãi đến một giờ sau mới nhớ.

...

Tóm tắt màn giới thiệu ngôi trường kinh điển của chú ngôn sư Inumaki Toge:

Đi ngang qua một tượng đá cổ khắc nhiều chữ cái. Đôi mắt Toge lòe sáng khi thấy Fushiguro có vẻ tò mò, cậu chàng cong mắt vươn tay chỉ chỉ, một bộ rất chuyên nghiệp, nhưng lời đến bên miệng thì đều là: "Takana, takana....mentaiko...sujiko, tuna mayo..shake!".

Fushiguro Megumi "...."

Lại nhìn thấy một tòa nhà cao tầng trông rất cổ điển, Toge liền vung tay: "..konbu, tuna mayo, mentaiko!".

Fushiguro Megumi "...à"

Ngang qua một khu rừng lâu năm sau trường học: "sujiko takana tuna mayo..okaka?".

Fushiguro Megumi "...ý anh..trước kia đó là một con sông?"

Toge (≧▽≦): "Shake!"

Kết hợp cử chỉ tay, Toge làm nét mặt hung tợn.

Fushiguro Megumi nheo mắt: "...từng là nơi ở của nguyền hồn đặc...cấp?"

"Shake!"

Toge che mắt lại, cười hì hì.

"...do Gojo- sensei quyên tiền xây lại ạ?"

"Shake!"

Fushiguro Megumi xoa xoa gáy, trải qua một tiếng tham quan thú vị.

Giao tiếp với anh ấy cũng không khó như cậu nghĩ.

Nói thế này có chút bất lịch sự,

Nhưng hình như chú thuật sư nào cũng có về não.

Fushiguro Megumi sâu lắng nhìn xuống chiếc quần hoa nhí của Toge.

....

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này cực mê bé nhím, cần Yuuta và Toge nắm đầu lại ạ

Danh sách chương: