Chương 10


"Báo cáo ngày 7 tháng 11, chú thuật sư bán cấp 1 Inumaki Toge và Fujiwara Umei bất ngờ chạm trán nguyền hồn cận đặc cấp, không rõ nguyên do.

Yatahime no Kagami xuất thế, phá hủy khu vực lân cận trong bán kính 2km.

Thiệt hại về người, không"

Yuuta trầm mặt đứng trước căn phòng bệnh trắng xóa, đôi mắt lục sắc hiện lên sự chết chóc và mệt mỏi, gương mặt cậu không chút biểu cảm, thỉnh thoảng lại rũ mắt che giấu đi cảm xúc.

Nếu như.... nếu như người ở cùng cô hôm đó là cậu thì tốt rồi.

Có chúa mới biết lúc đấy cậu đã sợ hãi nhường nào. Lượng chú lực chập chờn trong cơ thể cô khiến cậu đau nhói, Yuuta không biết cảm giác thân thuộc này bắt nguồn từ lâu, ở cô có gì đó rất gần gũi, từ ánh mắt đến nụ cười, giọng nói, bàn tay ấm áp mỗi khi xoa đầu cậu, cả lượng chú lực như xoa dịu nỗi đau ấy.

Từ lần đầu gặp nhau đã rất giống, mỗi khi tiếp xúc chuyện trò cũng chỉ khiến cỗ cảm xúc kia trào dâng.

Fujiwara rất tốt, tốt đến mức cậu luyến tiếc rời đi.

Giống như Rikka khi còn bé vậy....

"Gojo- sensei, vì sao không phải là em?" Yuuta hướng đôi mắt đầy tơ máu về người đàn ông đang bước tới, vẻ không cam lòng và khó chịu hằn rõ trong giọng nói. Có lẽ điều gì đó trong cậu đang dàn tích tụ, khiến căn phòng bao bọc bởi một tầng không khí áp lực nặng nề.

Gojo Satoru đút tay vào túi, gương mặt điển trai không hớn hở như khi tiễn cô đi, anh thoáng nhìn sang cậu học trò của mình, cất giọng: "Có lẽ em nói đúng, thầy không nên làm theo lời những gã đó. Nhưng Yuuta, nếu như không có rủi ro xảy ra thì em cũng không thể trở thành người cộng sự tuyệt vời cho Umei được".

Cậu cúi đầu nắm lấy thanh kiếm treo bên thắt lưng, lẩm bẩm: "Không có nếu như, thưa thầy".

Lời nói của Yuuta triệt để cắt đứt mạch suy nghĩ của Gojo, anh rút tay khỏi túi áo, vỗ lên vai cậu, Lục nhãn dưới bịt mắt soáy sâu vào từng biểu cảm dưới mái tóc đen dài ấy.

Cậu tiếp tục lẩm bẩm: "Em hứa sẽ không để Fujiwara bị thương, cậu ấy chẳng phải là tài nguyên cần khai thác của giới chú thuật sư sao ạ, vậy nên không để cậu ấy bị thương được, chúng ta phải giữ cậu ấy trong trường, ở trong phòng, dưới sự quan sát của chúng ta, chỉ có vậy thì Fujiwara mới an toàn".

Gojo Satoru nhướng mày, đột nhiên cười phá lên: "Ha ha, đừng chọc cười thầy chứ, em thật sự là người bạn thân nhất của Umei à"

Cậu đột nhiên gãi gãi má, hai tai ửng đỏ sau lớp tóc đen dày: "V- vâng ạ".

"Em biết Umei cần gì sao?"

Yuuta ánh mắt sẫm lại, động tác gãi má cứng đờ, không biết nhớ tới điều gì, đôi môi khẽ mím: "Sẽ sớm biết thôi, vì chúng em rất thân nhau".

Gió thổi rì rào, tấm rèm trắng phấp phới bay, chiếu lên thân ảnh của nam sinh đang cúi đầu, ẩn ẩn bóng đen phía sau cậu.

.....

Khi tỉnh lại thì cả người tôi đau nhứt, cổ họng khàn khàn. Mất 5 giây để tôi định hình lại tình cảnh của mình, tôi đã mở xích giải phóng Yatahime, trong nhiệm vụ gần đây nhất. Nói thật thì anh ấy có hơi mất kiểm soát một chút, nhưng giờ thì ổn rồi, lượng chú lực còn lại cũng đủ để tôi dùng 2 đến 3 lần phản chuyển thuật thức.

Linh cảm của tôi cứ mách bảo rằng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó nên mới cố gắng kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể, nếu không thì chắc giờ đến cả xương tôi cũng không còn. Tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao trong suốt ngàn năm qua, gia tộc Fujiwara lại không ngừng cầu mong Yatahime xuất thế rồi, đây đâu phải loại sức mạnh có thể cân đo chứ, thậm chí lúc ấy chỉ giải phóng 1 phần sức mạnh.

Cũng phải cảm ơn cậu cơm nắm kia, nhờ cậu ta cầm chân nó kha khá thời gian nên tôi mới có cơ hội chuẩn bị. Mơ hồ nhớ lại giọng nói khản đặc và màu máu đỏ tươi từ ấn kí trên má cậu ta, tôi đoán Cơm nắm- kun bị thương khá nặng.

Ừm....

"Nên mở mắt rồi"

Shoko đứng bên giường bệnh, lấy tay chọc chọc trán tôi: "Vâng". Tôi bất đắc dĩ đáp lời, mắt mở ra cũng phải mất một khoảng thời gian để thích ứng.

Cô ấy dẫm đôi giày cao gót mới toanh, mỗi bước đi phát ra âm thanh rất mĩ miều, có quy luật: "Tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi, trong vài ngày tới đừng nói chuyện, cổ họng em nát chẳng kém gì Toge đâu".

Tôi nhớ lại cảnh tượng bị nó bóp cổ, qua loa gật đầu. Giờ mới để ý đến bộ thường phục trên người Shoko, vươn tay chỉ chỉ tấm lịch.

"Chủ nhật"

Vậy là mọi người không ở lớp học sao?

"Shoko-"

Không có ai đáp lời, căn phòng lại vắng tanh, vị bác sĩ tài ba đã vô tình mang theo đôi mắt gấu trúc của mình cùng bữa sáng của tôi tẩu thoát, à nhầm, rời đi.

Trời còn tối, và đèn phòng vẫn còn chưa bật.

Soạt

Cửa sổ bất ngờ bị kéo ra, đương nhiên, tôi không phải là người làm điều đó.

Mùi mồ hôi hòa lẫn cùng mùi máu tanh tưởi và bùn đất, mái tóc đen phủ lên trán tôi, đôi tay rắn chắc siết lấy bả vai tôi. Là Yuuta, cậu ấy không nói một lời, cách tôi rất gần, trán tựa trán, mặt đối mặt, hơi thở vội vã của cậu phả lên chóp mũi, như muốn bao bọc tôi trong không gian của chính mình. Bằng tất cả những gì có thể, cậu ấy ôm lấy tôi thật lâu, đầu chuyển xuống cổ tôi, bắt đầu dụi dụi. Rồi lại dùng bàn tay chai sạn ôm lấy mặt tôi, Yuuta thân mật chạm vào tôi, cơ thể cậu ngày một nóng, hơi thở cũng "có chút" nặng nề.

"Trông cậu còn đau đớn hơn tôi"

Tôi nói bằng giọng điệu nghi hoặc, cậu ấy đang làm tôi ngạt thở, và tôi không thích như thế chút nào. Nhưng vẫn chầm chậm hỏi, tôi thật quý Yuuta, nên sẽ không nặng nề chất vấn cậu.

"Cậu nói đúng, nên cậu đừng bị thương thêm lần nào nữa"

Yuuta nói bằng giọng....ủy khuất?

Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ hé mở, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy vết cắt trên khuôn mặt cậu. Tôi đưa tay chạm vào, lập tức cảm nhận được cậu đang cọ vào tay mình.

Chú lực của Yuuta làm lồng ngực tôi ấm áp. Nhưng hành động của cậu lại trái ngược hoàn toàn, cậu ngày một áp sát, cuối cùng dứt khoát treo trên người tôi.

Được rồi, có vẻ như bóng tối đã che đi vẻ thẹn thùng trên gò má cậu, vì nó đang nóng bừng bừng lên đây này.

"Gọi tôi là Yuuta, xin cậu đấy"

.....

Giải thích tên fic:

* Năm 1979, nhà tâm lí học Dorothy Tennov đưa ra thuật ngữ "limerence" để miêu tả sự suy nhược do tình yêu. Dorothy định nghĩa "limerence" là một trạng thái mãnh liệt, say đắm khi yêu khiến con người cảm thấy ám ảnh và phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương. Đây có thể gọi là bệnh rối loạn tâm thần.

* nhặt trên gg












Danh sách chương: