Chương 1: Ngày 13 tháng 12

Bước ngang qua con hẻm nồng nặc mùi thuốc lá, tiếng giày nện lên đất từng tiếng thật rõ ràng. Bức tường hai bên tràn ngập những ảnh vẽ kì lạ, mơ hồ nhận ra vài vết máu khô đọng lại. Rong rêu bám đầy trên cống thoát nước, mùi hôi thối ghê tởm xộc vào khoang mũi.

Mưa lốp bốp rơi, con hẻm nhanh chóng bị phủ lên tầng hơi nước mờ nhạt, cảm giác lạnh sóng lưng ngày một rõ ràng. Tôi thở dốc, đờ đẫn dừng bước chân.

Choang.

Một chậu hoa rơi từ trên tầng cao xuống, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ ngay trước mặt. Nếu chậm một chút nữa, có thể tôi đã nằm đó với cơ thể đầy máu.

Vô thức ngước lên nhìn, đập vào tầm mắt là một khoảng không đáng sợ. Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của tôi.

Bả vai truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hai chân tôi liền mềm nhũn, nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

"A a, là con gái nha"

.

.

.

3 ngày trước.

Tôi như thường lệ thức dậy cùng nhạc chuông báo thức reo inh ỏi. Xoa nhẹ mái tóc như tổ chim của mình và bước chân ra khỏi căn phòng quen thuộc. Tôi theo thói quen tìm kiếm bóng hình của người chị hơn mình 4 tuổi.

"Chị đâu rồi mẹ?"

Tôi vô thức hỏi to khi không thấy bất cứ ai trong nhà. Chắc có lẽ mẹ và chị đi đâu đó rồi, nghĩ vậy, tôi liền chạy vào phòng khách, hỏi lại lần nữa.

"Ba?"

Không có ai đáp lời.

Bỗng dưng tôi có cảm giác bất an vô cùng, nhưng vẫn cố đè nó xuống. Mới đêm qua thôi, tôi còn cùng ăn cơm và trò chuyện cùng họ nữa mà, chắc không có chuyện đột nhiên mất tích đâu nhỉ?

Sờ nhẹ vào khuôn mặt mình, tôi chẹp miệng, thôi, đi ăn sáng rồi đến trường nào.

Bởi vì mẹ không có ở đây nên tôi chỉ qua loa giải quyết bữa sáng bằng miếng bánh mì phết bơ và cốc sữa trên bàn. Vuốt cái bụng phẳng lì của mình, bước ra cửa.

Gió thổi bay lọn tóc mái trên trán tôi, mùi hôi thối làm tôi thiếu chút nữa chửi thề. Khi nhìn xung quanh, tôi lại chẳng thấy ai ngoài mình. Khu tôi ở cũng không tính là vắng vẻ, nhưng sáng nay lại im ắng lạ thường. Hơn nữa, trông nó rất cũ kỹ và tồi tàn, không hề giống với tình cảnh trước kia.

"Mizu- chan, cậu ra muộn quá"

Tôi xoay đầu khó hiểu nhìn nữ sinh trước mặt.

"Tôi hả? Đâu có"

Nữ sinh cười phì, chọt chọt má tôi.

"Đâu có gì chứ, chẳng phải đã hẹn lúc 7h40 sao? Chúng ta còn phải ghé qua nhà Takashi- sensei nữa đấy"

Tôi vươn tay, ý bảo cô ấy cứ từ từ mà nói, rồi chỉ vào mình, kéo kéo khóe miệng.

"Ý của tôi là chúng ta không quen biết nhau"

Cô nữ sinh sửng sốt, sau đó ôm bụng cười ha hả.

"Cậu bị ấm đầu hả? Đã bảo là đừng đọc quá nhiều tiểu thuyết mà"

Kì lạ thật.

Chắc là cô ta bị điên rồi.

Tôi không để ý đến cô ấy nữa, quay đi theo hướng ngược lại. Đột nhiên bàn tay bị nắm chăt, tôi nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn.

"Này tôi đã bảo là chúng ta không quen nhau"

"Vậy hả?"

Giọng nói nam tính vang lên từ phía sau, tôi ngạc nhiên xoay người. Dường như trong giây phút đó, có cái gì đó lặng lẽ thay đổi. Bởi xung quanh tôi đây không phải là con hẻm với nhiều tòa nhà cao chót vót nữa.

Một căn nhà đơn giản và ấm cúng với tông màu xanh chủ đạo, thoang thoảng hương trà thanh mát, điều hòa phả ra từng hơi ấm lạnh, vô thức khiến người ta dễ chịu mà nhắm mắt an thần, nhưng mùi hôi thối vẫn còn lưu truyền đến trong không khí. Tôi cúi người xuống nhìn thì thấy mình đang đứng trên sàn nhà sạch sẽ, bàn chân mang tất gọn gàng lịch sự. Tôi đang đứng ở gần cửa chính, và đối diện là một người đàn ông tầm 27 28 tuổi.

Anh ta cười cười, kéo tay tôi.

"Em đừng giận, ở lại với anh thêm chút đi"

Vốn không có thói quen đụng chạm với đàn ông, người này còn chẳng quen biết, tôi nhanh chóng hất tay anh ta ra. Đè cảm giác hoảng loạn trong lòng xuống, cũng không hỏi cô nữ sinh ban nãy ở đâu, chỉ gằn giọng phủi sạch quan hệ.

"Tôi không quen anh"

Anh ta há mồm, tôi liền cắt ngang, nắm quyền chủ động.

"Đây là đâu? Rõ ràng 1 giây trước tôi còn ở trước nhà"

Anh ta nghe lời tôi nói xong thì khẽ cười, xoa đầu tôi thật dịu dàng. Nhưng tôi chỉ thấy trong lòng ớn lạnh.

"Em nói gì thế, em ở cùng anh đã được 2 tiếng rồi còn gì"

Tôi sửng sốt, đúng lúc này thì đồng hồ quả lắc reo lên một tiếng vang dội. Kim giờ kim phút chỉ đúng 16h.

Không thể nào!!!

Làm gì có chuyện xoay người một cái liền ở nơi khác, tại thời điểm khác chứ??!!

"Bằng chứng, bằng chứng đâu?"

Tôi cố moi móc chút thông tin gì đó, biết đâu đây chỉ là một giấc mơ của tôi. Nhưng tôi nghe nói, trong mơ thì đồng hồ sẽ không bao giờ xuất hiện.....

"Được rồi, em tự nhìn về bàn trà đi, trên đó là tách trà em uống dở đấy, còn cả dấu son môi"

Anh thở dài bất đắc dĩ nói hệt như đang chiều chuộng cô bạn gái ương bướng của mình. Tôi hít thở không thông khi nhìn về phía đó, nơi cặp sách và khăn tay của tôi 'tọa vị'.

Tuổi thơ tôi là một màn tranh đấu giành những đồ chơi mới nổi và thú vị. Gia đình tôi lạ lắm, lúc nào cũng cổ vũ tôi choảng nhau bầm dập với tụi con trai để lấy về vài món đồ chơi bé tí ti. Lần nặng nhất là khi giành nhau máy chơi game đời mới và nằm viện vài ngày. Từ đó tôi liền sợ, cũng không dám nghĩ đến chuyện đánh nhau.

Bởi vậy nên sự trân trọng đồ vật của mình đã ăn sâu vào máu, tôi không muốn có ai nhầm lẫn hay đánh cắp vật dụng của mình nên luôn khắc lên nó những kí hiệu riêng biệt.

Tôi cầm trên tay chiếc khăn tay lam nhạt có bị rách một phần nhỏ, lòng lạnh đến hơn một nửa.

Lần này anh ta lại làm phiền tôi, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Mizu, Yukio lo lắng cho em lắm, anh nghĩ em nên trở về xin lỗi em ấy, dù sao em cũng là người bắt đầu chuyện này"

Tôi mà hiểu anh ta nói gì tôi sẽ đi bộ bằng mũi ngay tức khắc. Siết chặt mép váy ngắn, tôi mím môi suy nghĩ.

"Anh cút xa tôi ra"

Tôi lạnh lùng nói, hi vọng anh ta sẽ vì vậy mà lui. Là người yêu, anh trai, thầy giáo, chú bác, bạn bè, tri kỷ cái mọe gì cũng được. Tốt nhất là anh nên bị tổn thương rồi tránh xa tôi ra, tối ghét nhất là bị một người xa lạ đụng chạm hay nói mấy lời sến súa khuyên nhủ.

Hai chân truyền đến cảm giác mất thăng bằng, người tôi ngã mạnh về phía sau, gương mặt tuấn tú của anh xa dần. Tôi chớp mắt liền rơi xuống một hố sâu tăm tối, vùng vẫy hay hét lên thế nào đều vô dụng.

"Aaaaaaaaa"

Đến khi tôi có thể cất giọng thì lại bị âm thanh ồn ào xung quanh làm kinh ngạc đến im bật. Ánh mặt trời phủ lên người tôi, vô cùng dịu nhẹ và ấm áp. Dưới lưng là tấm đệm mềm mại, an toàn, tôi ngồi bật dậy, rồi ôm đầu khi nghe được những giọng nói cợt nhả đầy xa lạ.

"Nha, mĩ nữ nhảy cao có cần hét lên thế  không vậy?"

"Hét to vậy là muốn gây chú ý sao?"

"Người ta đẹp người ta có quyền, xấu như tao với mày chỉ để làm cảnh thôi à"

"Mày im đi, có làm nền thì mày cũng không xứng với nữ thần đâu"

"Chắc mày xứng?"

"Đương nhiên, ai ya, tôi muốn làm tấm đệm quá, được ấp mặt vào bờ m-"

"Đủ rồi!!!"

Bốn bề trở nên yên tĩnh, người đàn ông đứng sừng sững bên cạnh tôi, cau mày thật chặt, ý tứ cảnh cáo bọn con trai chú ý lời ăn tiếng nói. Người đàn ông ấy xoay đầu, nhàn nhạt nhìn tôi, hỏi.

"Có sao không?"

Tôi bắt lấy chút hi vọng ngước mắt nhìn, nhưng thật đáng tiếc, anh ta vẫn mang một gương mặt mà tôi chưa gặp giờ. Là một người xa lạ có chút nhan sắc.

Tôi gặp phải tình huống gì thế này?

....

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ9 của tôi tính tình đều rất khác người, mọi người có thể ghét cũng có thể thích, nhưng tốt nhất là ghét đi.

Truyện nào tôi viết cũng là char thích trước, riêng Yuuta của bộ này còn có thêm tính năng hắc hóa+mode phản diện.

Vậy nên harem gì đó say bye nha.

Tóm gọn lại một câu [ Ngày nào tôi cũng cõng tội danh sàm sỡ Yuuta, phải làm sao bây giờ].




Danh sách chương: