Phiên ngoại: năm mới(H)

Ngược riết nên tui làm gì đó vui vui vậy:3

Đây là hiện đại AU
—————

Đông qua, xuân về, năm mới lại đến, buổi tối cuối cùng của năm là khi nhà nhà đều sum vầy, hưởng thụ ấm áp của gia đình, người dẫu có bận đến đâu cũng đều gác lại mọi công việc để trở về nhà.

Laville lăn lăn lộn lộn trên ghế sofa nhàm chán đợi người kia trở về. Lộn chán rồi lại đứng dậy, phồng má giận dữ nhìn đồng hồ, 6h tối, tên ngốc kia không biết đang làm cái gì ở bên ngoài mà chưa chịu đi về.

Rõ ràng nói về sớm, lại tới giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi, Laville cảm thấy có chút uỷ khuất. Bận thế nào cũng phải về chứ.

Y đứng dậy, đi dạo quanh nhà cho bớt nhàm chán, căn hộ này là y cùng hắn cùng bỏ tiền ra mua 3 năm trước để kỷ niệm 4 năm hai người quen nhau, không quá lớn nhưng đầy đủ bởi y nghĩ nhà rộng quá dọn rất mệt, cũng rất cô đơn khi ở một mình. Bài trí đều theo ý Laville, mang màu xanh hiền hoà chủ đạo cùng màu xám. Nơi đây khắp nơi đều là kỷ niệm của y với hắn.

Laville đi vào phòng ngủ chung của hai người, căn phòng chàn ngập hương thơm thanh nhẹ của Zata, phía trên tường có rất nhiều ảnh chụp, chỉ có y và hắn, mỗi một bức, Laville đều mỉm cười thật tươi. Y vui vẻ nhìn những bức ảnh, nhẹ hôn lên Zata trong một bức ảnh rồi lại tủm tỉm đi ra ban công.

Đây là tầng 21 của toà nhà, có thể từ trên nhìn xuống rất nhiều cảnh đẹp. Cửa vừa mở, gió đông đã thổi tới khiến y run nhẹ, Laville vén lại những sợi tóc xanh dương đang chọc vào mắt mình. Những toà nhà phòng đều đang sáng đèn, đường phố vắng lặng, nếu có người thì hẳn là họ đang vội trở về nhà, có thể trong đó có hắn. Nghĩ đến đây Laville trong tâm một trận ấm áp, xem ra phải phạt hắn chút vì đã để y chờ.

Y đi một lúc lại quay lại phòng khách, nghĩ nghĩ một chút, hay là chổ tài một chút cho Zata bất ngờ nhỉ, hắn vấn luôn nghi ngờ khả năng bếp núc của y, vì vậy Laville đã lén luyện tập đôi chút. Nghĩ là làm, y sắn tay lên, mở mạng tra cứu những món ăn vào năm mới.

"Được rồi, làm thôi, muốn xem vẻ mặt bất ngờ của anh đấy haha."

Y bước vào phòng bếp, nửa bước lại dừng lại, quay vào phòng khách lấy lọ thuốc Sorafenib ra, đổ một viên ra uống rồi lại lắc mình đi nấu tiếp.

"Kẻo lại bị mắng quên uống thuốc."

Laville trong bếp hì hục hơn tiếng, cũng suýt phá hỏng vài cái nồi, may mắn không cháy nổ gì, kết quả cũng vô cùng hài lòng. Y bê ra bàn, chuẩn bị đầy đủ xong rồi ngồi xuống ghế, định ngồi chờ nhưng sau đó lại vì mệt quá mà ngủ tiếp đi.

"Cậu nhóc của tôi ơi, xin lỗi vì đã để em chờ."

Một âm thanh trầm nhưng đầy ôn nhu kéo Laville khỏi giấc mộng ngọt ngào, y bật dậy, chớp chớp mắt nhìn Zata, chàng trai mái tóc bạch kim buộc gọn đằng sau, môi mỏng hơi nhếch.

"Z..Zata, ơ, tôi ngủ quên lúc nào vậy. Khoan đã, anh làm cái gì tới giờ mới lết về."

Laville đập đập Zata mấy cái, hắn chỉ cong mắt không nói, cởi áo ra khoác lên người y.

"Đã uống thuốc rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

Hắn gật đầu, lại nhìn qua một bàn thịnh soạn trước mắt, không khỏi có chút tán thưởng.

"Là em làm hết sao. Trông ngon thật đấy."

"Thì tất nhiên, nhưng anh làm tôi giận rồi đấy, không cho ăn."

Laville lại giận lẫy rồi, mà cũng rất dễ dỗ thôi. Zata cúi người, hôn lên mi y, Laville bị bất ngờ đứng hình mất 5s, sau đó mặt đỏ bừng muốn bốc khói.

"Tha thứ rồi chứ?"

"Ừ ừ được rồi, tên tranh thủ, mau ăn đi, anh nhất định sẽ ngạc nhiên trước tài năng của tôi."

Zata xoa mái tóc xanh bù xù của y, ngồi xuống ở ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào y. Laville bị nhìn đến khó chịu, đạp vào chân hắn một phát rồi gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát hắn.

"Nhìn cái gì, ăn!"

"Tuân lệnh bệ hạ."

Zata tao nhã dùng đũa gắp thịt, tự nhiên ăn, lần này là Laville nhìn chằm chằm hắn, Zata không có để ý.

"Rất ngon."

"Anh chỉ nói được thế thôi à?"

"Miếng thịt bò được thái mỏng 0.3 mm, độ dai của thịt vừa đủ, ướp qua nước mắm và tiêu trong 15 phút, xào cùng rau cải ở nhiệt độ cao nhanh rồi tắt bếp. Vị ngọt của bò còn được giữ đầy đủ, không quá dai, nêm nếm không bị mặn như lần trước. Tổng kết lại, em đã cố gắng rất nhiều phải không?"

Zata nói một tràng bằng giọng đều đều, hắn là người ít nói, nhưng thỉnh thoảng nói lại làm người ta tức chết mà. Laville im lặng trước ánh mắt đầy ý cười của hắn, tiếp tục gắp vào bát hắn một đống.

Không khí bữa ăn im lặng nhưng hoà hợp, y cùng hắn thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu, toàn là Laville bị hắn chọc cho cười khúc khích.

Ăn xong rồi, Zata tự giác đi dọn bát đĩa rồi lại quay lại.

"Tôi..."

"Tôi..."

Hai người đồng thanh nói cùng một lúc, cười cười nhìn nhau.

"Anh nói trước đi."

"Ừm."

Zata đứng dậy, lại gần Laville rồi quỳ xuống. Laville cũng hơi mường tượng ra hắn định làm gì.

"Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi. Nhưng thời gian còn lại anh đều sẽ ở bên em, Laville, em có nguyện ý giao phần đời còn lại của mình cho Zata không?"

Hắn móc trong túi ra một một hộp nhẫn, mở ra bên trong là 2 chiếc nhẫn bạc. Hắn lấy một chiếc nhẫn ra. Laville có thể thấy rõ, bên trong nhẫn có in 3 chữ "Z&L" màu trắng, hính như chiếc còn lại màu xanh.

Tim Laville đập thật mạnh, như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, y hưng phấn là vậy, Zata cũng lo lắng không kém.

Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, khuôn mặt Zata mỉm cười, đôi mắt hoàng kim đầy ánh sáng, lấp lánh thu lại hình ảnh Laville ở giữa con ngươi, chỉ y mà thôi.

"Tôi... nguyện ý."

Laville cười rạng rỡ, Zata cầm lấy bàn tay trái y, bàn tay trắng gầy, rõ từng đốt xương, Zata hơi buồn phiền, y lại gầy đi rồi. Hắn rất nhanh lại xua đi suy nghĩ đó, hôn lên mu bàn tay y, rồi từ từ đưa nhẫn vào ngón áp út. Nhìn bàn tay y đeo chiếc nhẫn bạc của y, Zata cảm thấy đây dường như khoảng khắc hạnh nhất của mình.

Giá như khoảng khắc này là vĩnh viễn.

"Nào, để tôi đeo cho anh."

Laville nhanh nhảu bắt lấy tay hắn cùng chiếc nhẫn còn lại, lặp lại động tác của hắn rồi đeo lên.

"Haha, vậy là giờ anh sẽ không bao giờ có thể chạy khỏi tôi."

"Tôi vĩnh viễn sẽ không chạy khỏi em."

Lần này, hắn không phụ y nữa, lần này, hắn đã giữ được y bên người.Y vẫn là người thiếu niên tươi vui, nghịch ngợm, hắn trở thành kẻ bảo hộ cho y. Tìm được y năm 16 tuổi, ở bên y tới bây giờ là hạnh phúc cả kiếp này của hắn.

Thượng thiên à, xin đừng để em rời xa tôi như em đã từng, xin đừng để em phải chịu đau khổ nào.

"Nãy em đi định nói gì vậy?"

"À, tôi đang định tặng anh một món quà năm mới, nhưng anh lấy mất luôn rồi."

"?"

"Tôi muốn đem mình tặng cho anh, cảm ơn vì đã ở bên tôi tới giờ, cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi."

Zata lặng người một chút, song hắn lại nhếch môi đứng dậy, Laville nhìn nụ cười này của hắn bỗng chốc có linh cảm bất an.

Linh cảm của y đúng rồi, Zata bế thốc y lên nhẹ như không, đường đường chính chính đi vào phòng ngủ, trên môi vẫn là nụ cười tà tà có như không.

"Tặng cho tôi rồi, tôi phải được hưởng chứ nhỉ?"

Đem Laville đè xuống giường, Zata chậm rãi cởi từng cúc áo trên người y ra. Laville dưới ánh mắt nóng rực của Zata thầm nuốt nước bọt, lại nghĩ bản thân không thể cứ như thể bị đè, cái gì một lần bị đè, cả đời bị đè đi chứ. Y túm lấy cổ áo Zata kéo hắn xuống hôn,   Zata trước tiên bị giật mình, tuỳ ý để y đảo lộng, nhưng cũng nhanh chóng đảo từ khách thành chủ, hôn tới Laville đầu óc choáng váng.

"Đồ ngốc."

Một tiếng sủng nịch, Zata hôn dọc cần cổ, xương quanh xanh, ngực bụng, dần dần xuống dưới.

"Nhóc con của anh chỉ mới hôn đã thế này sao."

Hắn thuần thục cởi quần Laville ra, một thân trần trụi Laville không có gì che chắn, phòng có hệ thống sưởi nên cũng không thấy thấy lạnh. Nhiệt độ cơ thể y dường như tăng nhanh mỗi cái chạm của hắn.

Ngón tay Zata đi xuống huyệt động kia, như người thợ mỏ từng bước mở rộng, đào vào sâu hơn. Tay còn lại chạm vào Laville nhỏ đang cứng đầu dương cao, nhịp nhàng lên xuống.

"Như này một chút nữa mới dễ chịu."

Laville đứt quãng ngâm nga vài tiếng, lại không muốn âm thanh xấu hổ của mình bị nghe được nên nén lại, chỉ là vẫn phát ra chút âm thanh nhỏ run rẩy như mèo con.

Nhưng chút đó đã đủ làm Zata khó chịu, dưới đáy quần nổi lên như dựng lều, vật phía dưới bị đè nèn đến phát đau.

Cảm thấy y đã đủ giãn ra, Zata cũng tự mình cởi quần áo quăng xuống giường, gậy thịt thoát khỏi kìm nén hùng dũng dương cao. Không phải lần đầu chiêm ngưỡng thứ kia, nhưng lần nào Laville cũng run rẩy bởi kích thước của nó. Làm sao mà trước đây vừa được vậy???

"Laville, giúp anh được không?"

Zata giọng hơi khàn, tựa như có ma quỷ xui khiến, Laville nhổm người dậy, hôn nhẹ lên đầu khấc, nhìn một lúc thật lâu để bớt ngại rồi mới từ từ ngậm vào. Laville không có mấy kinh nghiệm, dù đã cẩn thận nhưng vẫn hơi non nớt, thỉnh thoảng còn cứa răng vào làm Zata hơi run rẩy.

"Chưa đủ, em 'non' quá đấy."

Bị Zata khiêu khích, Laville cật lực hơn, chỉ là tên dai dẳng kia mãi chẳng có dấu hiệu gì. Và đó là hiển nhiên, bởi y không thể nào ngậm hết cả cái thứ to lớn ấy cả, Zata cực kỳ nhẫn nhịn cảm giác muốn kéo đầu y, muốn đi tới tận cuống họng y. Nhưng là sợ tổn thương y lên kìm lại.

"Laville, tự xử trước mặt anh."

Laville ngoãn ngoãn nghe lệnh, tay còn lại tự thả xuống dưới, run run ma sát, làm trước mặt hắn thật ngại. Cái tên ác ôn này.

"Ha...a..haa"

Laville hơi thở dốc, hai chiếc mông trắng trẻo cong lên, miệng vẫn kiên trì ngậm mút chiếc dương vật của hắn, đầu lưỡi cảm nhận được mạch máu gân guốc nổi rõ, y không muốn để Zata coi thường, thật nỗ lực nuốt sâu vào trong họng.

"Laville... đừng cố quá...haah.."

Bên trong miệng nhỏ ấm mềm của y, cậu bé của hắn liên tục được chiếc lưỡi linh hoạt vỗ về, Zata cuối cùng cũng không nhịn được, thúc vào sâu tới cuống họng y, nồng đậm dòng tinh bắn vào trong, Laville cũng đồng thời ra.

Khoé mắt Laville ứa ra nước, cổ họng theo bản năng buốn bài xích vật lạ ra khỏi. Zata cùng lúc rút ra, xoa xoa mặt y thở dốc. Laville miệng há to, nước miếng cùng chất lỏng trắng đục sền sệt hơi vương nơi khoé miệng, chưa kịp để Zata nói gì, Laville đã nuốt hết.

"Đứa nhỏ dâm đãng. Xem ra phải phạt."

Liếm đi những giọt nước mắt, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của y, bàn tay to lớn của Zata túm được cổ hai tay Laville, kéo lên đầu, dùng một sợi dây gần đó buộc vào. Hắn nghiễm nhiên ra lệnh.

"Banh chân ra."

Laville kiên quyết không làm theo, chân khép chặt vào. Zata chỉ nhếch môi, cầm lấy đầu ti của y nhéo một cái, Laville giật mình vô tình thả lỏng, hắn bắt lấy thời cơ banh ra thành chữ M, không cho y khép vào nữa.

Chà, Laville nhỏ đã hơi xẹp xuống. Zata đưa côn thịt thật lớn của hắn trước tiên bôi trơn qua, ma sát trước cửa động không định đi vào ngay.

"Thả lỏng nào Laville."

Hắn lại dùng ngón tay, đưa chút dầu bôi trơn vào, bên trong chậm rãi thả lỏng. Zata nắm lấy thời cơ, ôm lấy eo y mà thúc vào.

Laville mới đầu còn đau đớn, dần dần dưới sự dẫn dắt của Zata mà thoải mái hơn. Trong đầu chỉ còn là khoái cảm cùng những nụ hôn sâu. Côn thịt thô dài liên tục ở hoa huyệt đâm rút, thanh âm bạch bạch cùng tiếng nước phá lệ rõ ràng.

"Aa..haaha... ư..ưm...thật sướng..của Zata thật to..a"

Laville trong vô thức rên rỉ kiều mị, đôi mắt xanh mờ mịt ngập nước. Zata từng cú lút cán liên tục, bên trong y thật ấm, lỗ nhỏ dâm đãng cắt nuốt gậy thịt no nê không muốn nhả ra, được một lúc thì hắn tìm thấy điểm nhạy cảm của y, liên tục thúc vào đó.

"Dừng...dừng lại...ha..nhanh quá.. sâu quá"

"Aaa...em ra mất"

Laville cong vút kêu lớn, đúng lúc đó, Zata lại đột nhiên rút ra, Laville lên tới cao trào lại rơi từ đỉnh núi xuống. Y mơ màng nhìn Zata, hoa huyệt thiếu đi gậy thịt thật trống rỗng và ngứa ngáy, mong muốn được lấp đầy.

"Zata..muốn.."

"Không phải em luôn muốn nằm trên sao."

Zata đỡ Laville dậy, bản thân lại nằm ngả xuống. Laville hơi giận, nhưng phía dưới ngứa thật khó chịu, y suy nghĩ một chút rồi ngồi nửa quỳ lên người Zata, dùng tay cầm lấy côn thịt ấm nóng cứng rắn ấy tự đút vào bên trong mình. Zata rất hứng thú nhìn y làm, khuôn mặt đỏ bừng cùng cơ thể quyến rũ ấy quả là vưu vật trời sinh.

Laville cố gắng một lúc mới nuốt vào hết được, ở tư thế này côn thịt hoàn toàn cắm vào sâu bên trong. Cảm giác trống rỗng được xua đi, mà ngứa ngáy vẫn còn đó. Laville đành phải tự lắc hông mình, nhấp nhô ăn lấy côn thịt.

Tiện thấy mình quá rảnh rỗi, Zata cầm lấy gậy thịt của Laville, ở phía đầu khấc nhạy cảm vuốt ve.

"Ưm...Zata..không được chơi xấu."

"Em thật khiến tôi chịu không nổi mà. Vậy chúng ta ra cùng nhau đi."

Zata thúc một cái thật mạnh lút cán, Laville cong người, dòng chất lỏng trắng phun lên rồi rơi xuống người Zata, y mệt mỏi nằm rạp lên người Zata, cơ ngực săn chắc là chỗ dựa không tồi. Tinh dịch phun ra thật nhiều ở trong hoa huyệt, tới nỗi chảy cả ra ngoài.

"Anh...haa..ah..sao vẫn còn cứng?!"

"Vì ăn chưa đủ."

"Cái...này!"

Y lại bị hắn bế lên, hai tay Zata cầm lấy mông y, liên tục nâng lên hạ xuống. Nước chảy xuống ướt đẫm cả mảng ga giường, Laville bị đâm đến đầu óc chỉ còn cảm nhận được khoái cảm vô tận, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, nỉ non rên rỉ.

"Không được...sướng quá..ư..a...lỗ hậu bị chơi hỏng rồi."

Thật sự là thế, hoa huyệt non mềm nhạy cảm rỉ ra thật nhiều nước, mỗi cú thúc đều làm Laville sướng phát điên.

Laville ra rất nhiều lần, cả người muốn xụi lơ còn tên trâu bò kia vẫn như không có gì. Đổi hết tư thế này đến tư thế khác, còn thuận tiện chêu đùa y.

Mãi rất lâu sau, thấy y mệt tới thở không ra hơi nữa rồi, Zata mới ngừng lại. Cũng không chịu rút ra, ôm lấy Laville thì thầm.

"Ở đây thoải mái hơn."

"Không được, không cho, bên trong tinh dịch rất nhiều, trướng, khó chịu."

Zata nghe vậy đành tiếc nuối rút ra, để chất lỏng bên trong ồ ạt chảy ra, một lúc hắn lại đâm vào, giữ nguyên ở đó. Laville đang muốn mắng chửi, lại bị che miệng vào.

"Ngoan nào, nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Laville hướng mắt ra nhìn, xa xa, những tia sáng bay lên bầu trời đen, nỡ rộ rực rỡ, là pháo hoa. Laville nhất thời quên cả mắng Zata, chăm chú nhìn thứ đẹp đẽ ngắn ngủi ngoài kia.

"Hi vọng rằng năm sau, lại có thể tiếp tục cùng em ngắm pháo hoa."

Laville không đáp.

—————
Đăng giờ này cho bớt tội lỗi haha, mọi người ăn H ngon chứ, ở AU hiện đại này có thể thấy tính cách Laville không như AU ngược của tui, bởi nếu không phải trải qua quá nhiều chuyện, Laville thật sự cũng chỉ là một thiếu niên tinh nghịch thôi.

Tui có nhồi chút thuỷ tinh vào chiếc bánh ngọt này:3 bạn nào tinh ý chút sẽ nhận ra ha

Danh sách chương: