Chương8: 520

Mọi chuyện như thế nào, phải bắt đầu từ 3 ngày trước.

Tân bán thần Zata như vị thánh sống giữa thời điểm hoang mang và thiếu sót nhất, khi cả Athanor dẫu đã hoà bình nhưng vẫn còn đầy vết thương khó lòng hồi phục. Hắn từ từ làm mọi cách để khôi phục lại tháp Quang minh, thu thập nhân tài để bù đắp chỗ trống, cũng liên tục đấu trí để giữ vững quyền lực trước các thế lực ngầm.

Mọi việc Dạ thần làm, đều có ý nghĩa to lớn, khiến vạn con dân kính phục. Hắn được người tôn thờ, kinh sợ, được đúc tượng vinh quang, lưu danh sử sách, toàn những thứ mà trước đây có lẽ hắn chẳng bao giờ nghĩ tới.

Hắn đạt được mọi thứ, song lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, như một điều hiển nhiên. Đồng đội thân quen duy nhất hắn còn lại, vị đệ nhất thánh giả và tinh linh ánh sáng kia cũng đã vì nhiệm vụ mà vi vu khắp lục địa, cứu giúp con dân. Còn y? Y mang theo Zata tâm can đem đi rồi.

Y nói sẽ còn gặp lại, Zata muốn gặp lại y. Nhưng y nói lần gặp lại đó sẽ là kẻ thù, hắn bỗng lo sợ, không muốn điều đó sảy ra. Đứng trước y bây giờ, hắn có thể nói gì cơ chứ.

Thật mâu thuẫn mà.

Cho nên Zata để mọi thứ thật tự nhiên, không chút động chạm vào, có lẽ bởi hắn cũng không dám. Lệnh truy nã đặt ra 3 tháng không một kết quả, hắn ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Kể cả khi có dũng khí đứng trước y, hắn có thể hay không thay đổi thực tại tàn nhẫn này, hay chỉ làm cục diện trở nên bối rối hơn? Zata không biết và cũng chẳng muốn biết.

Thế nhưng Zata vẫn theo lệ thường đi tới quán mì nhỏ kia, nghe chàng chủ tiệm nói chuyện. Hắn không nói gì nhiều, đơn giản hỏi về y. Tất nhiên chủ tiệm rất vui lòng thao thao bất tuyệt.

Zata nhận ra hắn không hiểu y như thế nào.

Hắn thậm chí còn không biết y thích ăn gì, thích đi đâu, ước mơ của y là gì.

Như một kẻ lạ.

————
"Zata, cậu sắp có chuyến đi ngang qua thành Moulin phải chứ. Có thể giúp tôi chút việc không?"

Chàng trai bán mì cười nhẹ nhàng. Zata cầm chén trà trong tay nhấp một ngụm, cũng không nhìn lại.

"Trong tầm tôi sẽ giúp."

Nghe vậy, cậu ta ngay lập tức lấy một chiếc túi ra đặt trước mặt Zata.

"À thì, tôi có người quen làm việc trong một quán rượu trong thành Moulin. Lần này có đồ cần phải gửi, phiền cậu chút vậy."

Vốn dĩ là quen biết đã lâu, tiểu đội ánh sáng và tiệm mì có giao hảo rất tốt từ trước tới nay. Có việc gì cứ tự nhiên nhờ vả nhau, đã từng nhiều lần như vậy gửi đồ dùm nếu có việc gần đó. Đây cũng không ngoại lệ, chàng trai tóc đen đối Zata vẫn rất thong thả, coi như là làm phiền, cậu biết Zata sẽ đồng ý.

"Tôi chỉ là đi ngang qua đó. Có lẽ sẽ không ở lại."

"Không vấn đề, cậu chỉ cần ghé vào đó đưa đồ là xong."

Zata ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng vẫn gật đầu.

Khi hắn đi rồi, chàng trai kia mới từ từ thì thầm, giống như đang nói với Zata, lại giống như tự nói với bản thân.
—————

Và, đó là quá khứ, hiện tại hẳn mới đáng nói hơn.

Laville trừng trừng nhìn Zata, đôi mắt hoàng kim vẫn như thế cuốn hút, đồng tử to lớn không thay đổi sâu thẳm nhìn y. Laville mất một lúc để kịp thông não chuyện gì đang xảy ra, mà Zata dường như chẳng chịu rời khỏi người y. Không tiến không lùi. Tư thế ái muội duy trì tới khi y chịu không nổi ngực bị đè ép nữa đạp hắn ra mới kết thúc.

Không thể tin nổi, Laville điều hoà lại hơi thở, tay đưa lên chạm vào khoé môi, cảm giác lành lạnh mềm mại ấy còn rõ ràng tới mức y muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nụ hôn đầu với người y 'từng' yêu nhất, lại là ở tình huống này.

Zata bị y đạp một cái thật mạnh, lùi về phía sau vài bước. Khoảng cách bất định giữa hai người, dường như rất gần.

Laville cười cười, mọi công sức của y sẽ không bị đạp đổ đâu. Y khinh khỉnh nhìn Zata. Dạ thần tôn quý ấy đã ổn định đứng, điều làm y khó chịu chính là đôi mắt hắn cứ chòng chọc vào y. Laville 'đã từng' yêu đôi mắt ấy đến vậy cơ mà.

Sao cậu lại làm vẻ mặt đó?

"Xem ra lâu như vậy tôi vẫn nằm trong lòng bàn tay cậu nhỉ Zata. Không hiểu nổi sao vị trí lại bị lộ chứ, hay đừng có nói với tôi rằng cuộc gặp gỡ này là trùng hợp."

Đối diện với giọng điệu huênh hoang và thô lỗ của Laville, Zata chẳng hề cáu giận gì cả. Chàng trai đứng trước hắn bây giờ là y, chắc chắn chỉ là y mà thôi. Hắn không có tư cách gì cả để trách y. Zata đáp gỏn gọn.

"Là trùng hợp."

"Haa...ahahaha, trùng hợp sao. Buồn cười thật đấy. Vậy mà cũng có lúc cậu tìn vào điều gọi là trùng hợp. Nếu là vậy thật sự, chẳng phải nói rằng chúng ta vẫn còn duyên sao?"

Laville cười phá lên như thể nghe được cái gì đấy hài hước nhất mà y từng được biết đến, cái tiếng cười ròn rã ấy trước nay chưa hề thay đổi. Zata trước kia thấy nó phiền lắm, và giờ hắn chỉ thấy đau thôi.

Cảm giác nhói nhói ở ngực, như thể bị ai đó bóp nghẹt. Không bị thương gì mà như thể bị rất nhiều con dao đâm chém, Zata là lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng hắn biết y cũng đã trải qua cảm giác này nhiều rồi, trong đó hắn là người cầm dao.

"Cứ cho là vậy đi, thế giờ cậu tính làm gì. Bắt tôi về giam trong ngục tối vĩnh hằng, hay giết tôi ngay tại đây cho hả cơn giận. Nghe nói cậu hận tôi lắm phải chứ, Dạ vương tôn quý?"

Zata thực sự muốn phản đối, nhưng cổ họng hắn cứ nghẹn ứ lại, rồi hắn lí nhí trong cổ họng:

"Tôi...nhớ cậu."

Thanh âm nhỏ xíu đấy Laville chẳng hề nghe được. Zata biết rõ hắn sẽ trở nên vô dụng, tuy nhiên có vẻ giờ hắn còn tệ hơn hắn nghĩ, y nhìn hắn đầy mỉa mai cợt nhả, lòng bàn tay hắn vô thức siết chặt lại.

Bầu không khí thật bí bách, Laville thấy hắn không đáp gì đâm ra hoang mang. Con người trầm mặc của Zata luôn khiến y chẳng biết hắn nghĩ gì. Lần duy nhất Laville biết được Zata nghĩ gì, là khi hắn đấm y một cái rất đau, lúc ấy y biết hắn đang vô cùng giận dữ, cũng phải thôi.

Lộp bộp, lộp bộp.

Vài hạt mưa nặng nề rơi xuống đất không báo trước, dần dần to hơn. Laville chưa có ý định chạy trốn, y biết rõ thực lực cả hai ngang nhau nên bây giờ y chạy vẫn sẽ bị bắt lại như trước thôi. Mà y chưa hoàn thành xong việc, nếu bị bắt thì công sức vô ích hết mất. Cố câu giờ, mỉa mai Zata càng nhiều càng tốt, dẫu sao Laville cần là hắn thật ghét y mà.

Có vẻ vì bị nước mưa rơi vào người, Zata hoàn hồn, lòng bàn tay hắn đã rỉ máu từ lúc nào chẳng hay. Hắn không muốn kết thúc như vậy, dường như lý trí của hắn đã làm chủ lâu lắm rồi, thôi thì để cho trái tim hắn lựa chọn một chút thôi. Oái oăm làm sao khi hắn yêu một tên phản đồ, tệ hại làm sao khi điều duy nhất hắn có thể làm hiện nay là bỏ đi mọi tôn nghiêm, cầu mong y đừng đi đâu nữa.

Đây là cơ hội, phải chăng là chút duyên nợ hắn còn sót lại với y, Zata không muốn lỡ đi mất.

"Tôi... Laville, xin cậu...xin cậu quay lại, được không?"

Cơn mưa nặng hạt hơn, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng người Laville. Y sững lại, dường như khó hiểu nhìn dạ thần kia lại vứt bỏ kiêu ngạo của mình để cầu xin y. Câu nói này, nếu là sớm hơn vài năm có phải mọi chuyện sẽ không đi theo lối mòn này.

Nếu được, tôi cũng muốn quay lại lắm chứ.

"Zata à, ngươi thất thường quá đấy. Trước kia thì ngươi từ chối ta, xem chừng muốn ta biến đi cho bớt ồn, giờ thì ngưoi xin ta quay lại. Ngươi cho ta là đồ chơi của ngươi à!"

Laville hét lên, y thấy mấy hạt mưa rơi vào miệng y, rõ ràng nước có vị đâu, mà y thấy đắng quá.

"Đừng nói vậy. Tôi không biết tại sao cậu lại chọn vậy, nhưng chắc chắn cậu không hề mong muốn nó."

Tiếng mưa làm giọng Zata nhỏ dần, bất giác như thể hắn đang nghẹn ngào. Laville cười khẩy, chắc y lại tự tưởng tượng rồi.

"Haa, Zata ngươi chẳng hiểu ta một chút nào rồi. Ta là Ác ma lĩnh chủ, con dân Athanor hận ta lắm đấy, ngươi sẽ buông bỏ muôn vạn chúng sinh để rước một tên phản bội về sao?"

Zata chẳng thể trả lời, đây là thứ khiến hắn trăn trở nhất. Cho dù trước kia y từng cứu bao nhiêu người, diệt bao nhiêu con quỷ, một khi Laville bước chân vào hắc ám, y đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của Athanor. Mà trách nhiệm của bán thần, là tiêu diệt ác ma, bảo vệ nhân loại.

Zata chẳng thể nào bỏ rơi chúng sinh vì bất kỳ điều gì cả, hắn thậm chí còn sẵn sàng giết 100 người để 101 người sống. Laville biết điều đó.

"Vậy thế này đi. Như trước kia chúng ta đối đầu, nếu tôi thắng tôi đem cậu về, nếu cậu thắng tôi để cậu đi."

Zata nghiến răng nói, nói bằng tất cả tôn nghiêm hắn còn lại. Trước đây mỗi khi có cái gì khó giải quyết, Zata và y cứ lên sân tập đánh nhau một trận. Hắn thắng 530 trận, y thắng 519 trận

"Ừ ừ, cách cũ vẫn luôn hiệu nghiệm. Vậy đánh đi."

Rút ra hai cây súng quen thuộc, tuy nhiên thay vì ánh vàng rực rỡ năm ấy, khẩu súng này mang sắc đỏ ghê rợn và có chút thê lương.

Đôi cánh của Zata cũng bật tung lên hết kích cỡ, đen tuyền sáng lấp lánh như vũ trụ thu nhỏ. Trời mưa chẳng thể làm cho đôi cánh ấy nặng thêm hay gì cả, vì nó chống nước, Laville và Rouie trong những tháng ngày đẹp đẽ nhất đã từng chui xuống đó trú mưa, còn cười đểu vì chú chim nào đó phải hứng hết nước.

Động tác đầu tiên để thể hiện sự tôn trọng với đổi thủ, cả hai người cùng cúi đầu. Ngay sau đó, một trận chiến thật sự bắt đầu. Không còn là màn rượt đuổi như nãy nữa, hắn và y đều buộc phải thắng để đạt được mục đích.

Lướt đi trên không trung, đường bay tuyệt đẹp để lại những lốc xoáy màu xanh dữ dội. Zata bay theo hướng mà Laville khó phán đoán được. Nhằm vào điểm mù với sức mạnh hoàn hảo của một bán thần. Những tia lông vũ bắn ra liên hoàn, đáng sợ hơn bất kì xạ thủ nào y từng biết và y hiểu rằng chỉ dính một nửa số đó thôi cũng đủ làm y mất gần hết nửa cái mạng rồi.

Laville trước nay không quá giỏi ở khoản né đòn, dù y tạo lá chắn thì vẫn bị trúng không ít. Hắc vũ đâm vào cơ thể, quang minh và hắc ám khắc chế lẫn nhau khiến cho trường năng lượng trong cơ thể Laville có chút rối loạn, chỉ chút thôi mà nó đau lắm đấy. Ra đòn hiểm như này, cậu ta là đang muốn lấy mạng y luôn rồi chứ còn bắt về làm gì.

Nếu vậy không thể bị thua kém được. Laville nòng súng bắn ra các hồi đạn, y là xạ thủ, điểm yếu là máu giấy sở trường là dam to. Vừa hay nãy lớp giáp chắn được hắc vũ nên tạo sát thương chuẩn. Đáng tiếc bắn hơi sớm nên Zata bay trên không trung vẫn ở trạng thái không thể tấn công, lúc hắn dừng lại rồi mới dính được có viên.

Đạn bay tới cánh trái hắn, dù màu cánh rất đậm nên y chẳng thấy gì nhưng nước mưa cứ xối thẳng vào khiến cho dòng nước mưa dính màu đỏ chảy xuống tí tách.

Zata nhíu mày cái nhẹ, rồi hắn bật lên mái nhà bắn tới phía y nhưng khối cầu ma pháp đồng thời với lốc xoáy. Chúng đi khá chậm nhưng nếu dính thì quả là tàn đời, con chim kia sẽ ngay lập tức lao đến săn mồi.

Laville theo hắn nhảy lên mái nhà. Sấm chợt giật đùng đùng sáng rực cả bầu trời đêm, gió thổi mạnh tới mức mấy cái cây gần đó nghiêng nghiêng ngả ngả. Xem ra tối nay là một đêm đầy giông bão, vậy mà hồi chiều trời cứ xanh như chẳng có chuyện gì.

"Kết thúc nhanh thôi."

Kéo dài hồi lâu đối với y chẳng có lợi gì cả. Sức mạnh cả hai chẳng chênh lệch là mấy nên đánh tiếp chỉ khiến y bất lợi thêm thôi.

Laville luồn vào trong túi, rút ra một con dao nhỏ khác hẳn với mọi con dao y từng dùng. Lưỡi dao đỏ rực với những đường vân đen như mạch máu, cán dao có thể làm từ một sinh vật gì đó vì trên đấy có hẳn một con mắt to tròn vẫn còn đang đảo liên tục.

"Vật đó?!"

"À, có vẻ cậu cảm nhận được, trường năng lượng khủng khiếp toả ra từ con hàng này. Vậy giới thiệu một chút, đây là vật tín giữa tôi và Chúa tể, rằng là nếu điểm yếu của Tulen tôi nói là sai, con dao này sẽ đập thẳng vào tim tôi."

"Cậu!!!"

"Sao nào, còn muốn tôi quay về nữa không?"

Nhanh lúc Zata đánh mất bản thân vì cơn giận dữ trong chốc lát, Laville phi mạnh con dao tới chỗ hắn. Bản năng của hắn cũng rất mạnh, lưỡi dao còn cách một khoảng nhỏ đã bật nảy lên né.

Lưỡi dao đâm vào chân hắn. Từ miệng vết thương tuồn ra một lượng ma pháp hắc ám lớn tới nỗi bán thần như Zata cũng bị tê liệt. Hắn khuỵ gối ngồi phịch xuống đất. Các dòng năng lượng trong cơ thể chạy loạn lên khó khống chế, Zata phải cực nỗ lực mới đem nó bình ổn một chút. Nhưng Laville không chờ, y quay đi, bước màn mưa chẳng hề quay đầu.

Hắn lại một lần nữa trơ mắt nhìn Laville rời đi.

Khoé mắt vì nước mưa vào làm mờ đi, hắn thấy bóng lưng ấy cô độc tới nhường nào.

"520... tôi thắng."

Danh sách chương: