Chương6:Hồi ức

Vừa lên làm Tân bán thần, một đống công việc chồng chất tích tụ ngay lập tức đè bẹp Zata. Hắn phải xử lý hàng ngàn giấy tờ cùng các thông tin từ khắp Athanor gửi đến, từ nạn đói mất mùa, dịch bệnh hoành hành đến các vụ thảm sát, xâm chiếm từ vực Hỗn mang. Bận đến không thể ngóc đầu. Vậy cũng tốt, Zata sẽ dùng công việc để quên đi y.

Hắn vào buổi sáng thì đi quanh tháp Quang minh chỉ đạo, tối trở về phòng làm việc. Phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể đem tất cả trả về quỹ đạo. Làm mấy việc này, bỗng chốc Zata thấy thật cảm phục ngưỡng mộ Tulen biết bao. Các giáo đồ đều khen hắn chăm chỉ cần cù, rằng hắn nhất định sẽ vực dậy nhân loại. Zata không thấy thế, hắn chỉ nhìn bản thân đầy vô dụng yếu kém.

Liên tục như thế mấy tuần, Bright nhìn hắn tự ngược bản thân không chịu nổi nữa, ép buộc Zata đi nghỉ ngơi. Thả cho hắn một ngày làm gì tùy ý, cấm làm việc. Zata cọc cằn, nhưng dưới sự tức giận của đàn anh thì đành làm theo. Có đôi khi, thư giãn chút cũng được.

Chừng sáng sớm, Zata theo thói quen tỉnh dậy. Ánh dương từ cửa sổ chiếu rọi căn phòng, từng tia nắng sớm tinh khiết phủ lên mái tóc xám tro của hắn, óng ánh từng sợi. Đôi mắt hoàng kim mở ra, mang theo vô hạn tinh quang, Zata đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không còn ở trong giấc mộng, hắn chậm rãi ngồi dậy. Chẳng ngủ yên được chút nào, một chiếc giường to lớn mềm mại vốn không hợp với hắn, là Dạ ưng vương tử hắn đã quen ngủ giường trời chăn lá, ở trên chiến trận luôn phải cảnh giác đã hình thành cho hắn bản năng không cần ngủ.

Zata bước khỏi chiếc giường, quay đi mặc quần áo. Đứng nhìn bản thân phản chiếc trên chiếc gương, Zata xa lạ sờ lấy mặt gương, kẻ đáng ghét này là hắn, đeo trên mình phụ kiện lấp lánh chẳng khác nào xiềng xích, khuôn mặt của chính hắn lạnh lẽo như miếng băng, bất kể hắn cố gắng cũng khó khăn mỉm cười, nụ cười tạo nên thật giả tạo đáng sợ. Chợt, bên tai hắn văng vẳng tiếng nói:"Zata, cậu không thể cho tôi một nụ cười sao. Như cách cậu cười với anh Bright ấy?"

Zata đập mạnh vào tai hắn. Giọng của y, hồi ức của y muốn ùa về. Hắn nghiến răng đẩy tất cả đi.

Nghĩ tới hôm nay là ngày nghỉ, Zata lại tháo ra hết các phụ kiện, mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần tây đơn giản. Hắn bước lên ban công, đặt chân lên lan can nhảy một cái. Thân ảnh hắn rơi tự do xuống dưới, cơn gió mát thoải mái tấp vào mặt hắn, thổi bay hết muộn phiền. Điện Cloud ở rất cao, hắn rơi qua một tầng mây, khung cảnh ở phía dưới dần hiện rõ, từng lớp cung điện đền thờ hùng vĩ mà ở trên cao cũng có thể thấy.

Lựa khoảng độ cao vừa đủ, Zata phá bỏ phong ấn cánh, bật tung đôi hắc dực trao liệng trên những cơn gió. Bay phần phật giữa không trung, hắn đưa mắt nhìn về phía đằng xa, nơi biên giới vực Hỗn mang xa tít tắp. Đôi mắt híp lại, hắn hạ thấp độ cao, xà xuống điện Judgement.

Nơi này tựa hồ chẳng thay đổi gì cả. Là điện phụ trách công lý mà trước đây ngài Tulen cai quản. Từ tờ mờ sáng đã đông đúc người đi lại, nhìn thấy Zata, bọn họ đều cung kính cúi đầu chào. Hắn chỉ gật đầu rồi đi qua. Di chuyển tới một bãi sân tập, Zata bỗng dưng dừng lại, từng đợt ký ức như thủy triều tràn về.

Hôm ấy cũng là một buổi sớm đẹp đẽ như hôm nay. Ngài Tulen đem Zata tới sân tập, ở đó đã có hai người. Một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc xanh dương màu trời nổi bật, đôi mắt nhanh nhẹn tinh ranh, trên tay là hai cây súng dài và một cô bé tinh linh ánh sáng rụt rè, đáng yêu như cô em gái nhỏ. Từ đó, Zata đã có một gia đình mới.

Thiếu niên tóc xanh đang nói chuyện với cô gái, phát hiện có người tới, y ngó qua. Một lát sau khuân mặt y đầy ý cười, tung tăng chạy tới. Nụ cười so với nắng còn ấm áp hơn, so với gió còn nhẹ nhàng hơn, chứa tất cả nét phiêu diêu ngây thơ của tuổi trẻ. Y cúi chào Tulen qua loa rồi thắng phía Zata cầm lấy tay lắc lên lắc xuống, hệt như một đứa trẻ:

"Xin chào, cậu hẳn là đồng đội mới của tôi. Tôi tên Laville, biệt danh nước lọc, à, không phải là do tôi nhạt nhẽo đâu nhé, do tôi quá tinh khiết đấy. Tôi mới tới đây, cậu biết không, ở Mildar, tôi có thể ngủ tới 3 giờ chiều đó, rất tuyệt phải không?"

Cậu ta giới thiệu về tên mình và một số thứ linh tinh. Nhất định không chịu bỏ tay Zata ra, làm chứng sợ người lạ của hắn suýt nữa tăng xông, cũng kỳ lạ khi Zata lúc đó không giựt tay ra và giáo huấn Laville một trận. Có lẽ bởi vì bàn tay trai sạn do cầm súng của y quá mức ấm.

Cô gái kia cũng bay đến, nhỏ nhẹ nói: "Em, em tên Rouie, hân hạnh được giúp đỡ. Anh tên gì?"

"Zata..."

Ngài Tulen vỗ lưng cả đám:

"Được rồi, mấy đứa mau làm quen nhau, sau đó đi tập luyện, nhận nhiệm vụ."

Laville như chớp áp sát Zata, lấp lánh như trẻ con tìm được đồ chơi, sờ sờ đôi cánh hắn. Sau đó lại trèo lên người hắn coi đôi mắt, vuốt tóc:

"Cậu không phải con người đúng không, chủng tộc gì đấy?"

"Dạ ưng tộc."

"Sao cậu ít nói thế, nói to ra chút, nhiều chữ chút. Rouie đã ít nói rồi, cậu mà thế nữa là tôi tự kỷ luôn đấy."

"Cậu biết không? Đôi cánh đen huyền của cậu thật ngầu, hệt như bầu trời đêm vậy. Thật không công bằng khi cả cậu và Rouie đều có thể bay còn tôi thì không. A, đôi mắt cậu, nó màu hoàng kim, sáng rực như vậy để nhìn trong bóng tối nhỉ, đẹp quá! Cậu có thấy nó giống viên ma thạch của tôi không."

Một tên nhóc ồn áo, phiền phức, nhưng tốt bụng. Y hằng ngày quấy phá hắn, mặt khác quan tâm hắn từng chút một. Tiếc là lúc ấy tim Zata còn quá băng giá, không hề để ý những cử chỉ nhỏ ấy của y, chỉ thấy y thật phiền.

"Zata, cậu mặc quá mong manh. Đây, cho cậu cái khăn, đông này lạnh, cẩn thận chút cậu cảm ngài Tulen sẽ quở trách tôi."

"Không cần. Tôi chịu lạnh quen rồi."

Hắn gặt Laville qua một bên, tiếp tục tập luyện. Ở phía góc hắn không thấy, Laville chậm rãi thu lại chiếc khăn, y cười cười, quay lưng đi.

Zata giật mình, kéo bản thân về hiện tại, hắn vô thức đưa tay chạm lấy viên ma thạch. Hắn rời đi nơi khác.

Lại đi tới sảnh nghỉ ngơi của điện Judgement, cứ như có một lực hấp dẫn nào đó, Zata bước tới trước một tiệm mì nhỏ. Cái nơi này không hề thay đổi trong trí nhớ của hắn, nhỏ nhắn, giản dị ở giữa nơi xa hoa rộng lớn. Zata còn chưa ăn gì, hắn cúi đầu đi qua chiếc cửa gỗ đã cũ.

Bên trong cửa tiệm là một không giản ít ỏi, ít nhất vẫn đủ cho năm người ngồi cùng lúc ăn trên một quầy. Hiện tại không có ai, ánh đèn màu vàng ấm và mùi hương thơm phức khiến bụng Zata trở nên đói. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế trong góc, tay gõ xuống bàn. Một lát sau, chủ tiệm tới chào hắn, ấy là một chàng trai với mái tóc màu đen dài, đôi mắt sâu thẳm chút ý cười nơi đáy mắt, bên miệng có một vết sẹo. Chủ tiệm nhận ra khách quen, khẽ cười:

"Chào cậu. Lần đầu thấy cậu tới một mình, cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tới bản tiệm chật hẹp này cơ. Nếu không chê, cậu muốn ăn gì hôm nay, cua hoàng đế hay trứng đà điểu?"

Chàng trai đùa vui với hắn, thời khắc này rất hiếm người không để ý thân phận mà thong thả nói với Zata. Lâu dần đã quen, nhưng không thoải mái, mà chủ tiệm này từ trước tới này một chút cũng chưa hề quan tâm mấy thứ đó, nếu có, chỉ là đơn giản đùa. Đây cũng là lý do tiểu đội ánh sáng đặc biệt thích tới đây.

Zata nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, nơi người kia vẫn hay ngồi, trả lời:

"Cho... một phần như mọi khi."

"Có ngay, khách quý chờ một chút."

Tiếng thái rau, cắt thịt, sào hành từ phía bếp phát ra, chẳng mấy chốc trong tiệm nhỏ tràn ngập mùi hương thơm đượm lòng của nước sốt. Âm thanh kéo lại thời gian, vẫn là cái lần đầu y dẫn hắn tới đây ăn. Khi Laville nghe Zata chưa bao giờ ăn mì, y ngay lập tức háo hức dẫn y tới đây.

Cho dù bây giờ được ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, Zata thừa nhận, bát mì này, bát mì hôm ấy là thứ tuyệt vời nhất hắn được ăn. Laville hào hứng giới thiệu Zata cho chủ tiệm suốt thời gian chờ, y nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về hắn, song lại giản lược mô tả cho hắn về hương vị của các loại mì, hứa sẽ đưa hắn đi ăn tất cả thức ăn ngon trên thế giới:

"Cho cậu biết một điều, tôi đây là vua sành ăn. Có tôi ở đây đảm bảo cậu luôn được ăn ngon. Ể, ờm, tôi không biết, không, chưa biết nấu ăn thôi, sau này sẽ sớm biết. Bây giờ tôi có thể giới thiệu cho cậu về các nơi ngon."

Thật ra không cần y phải nấu, lúc này thôi, có y ở bên cạnh cùng ăn là hạnh phúc lắm rồi.

"Khách quý, mì của cậu tới rồi."

Đặt chiếc bát xuống bàn, chủ tiệm cười nhìn hắn. Zata quay lại lấy đũa, hồi đầu hắn sử dụng thứ này chưa quen, nhưng giờ thì hoàn hảo rồi. Đưa đũa gắp lấy mấy sợi mì, hắn nhã nhặn cho vào miệng nhai.

Chủ tiệm lau dọn xung quanh, không quên trò chuyện với hắn:" Ở vị trí cao quá cô độc sao? Sao tôi không thấy tên bắng nhắng kia bên cậu? Cậu ta dính cậu như keo kia mà."

"Cậu ta, đã không còn ở đây rồi."

Chủ tiệm tuổi còn trẻ, đôi mắt thâm thúy nhìn hắn:

"Ra vậy, tôi biết mà. Sẽ sớm một ngày cậu ta không còn đủ dũng khí mà rời khỏi cậu. Giọt nước tan ra từ tảng băng cũng có thể dập tắp một ngọn lửa, kể cả đó có là một ngọn lửa bùng cháy nhưng khi không còn thêm nguồn cháy, tro sẽ tàn, ngọn lửa dần yếu ớt, cuối cùng chẳng còn gì. Sự lạnh lùng của cậu đã dập tắt hết nồng nhiệt của cậu ta."

Zata ngẩng đầu lên nhìn chàng trai tóc đen, từng lời của cậu ta không khác gì con dao cứa vào tim hắn, đó là sự thật, Zata biết. Hắn thắc mắc tại sau cậu ta biết những điều này:

"Laville thường đến đây một mình trò chuyện với tôi như tri kỷ. Cậu ta nói rất nhiều về cậu, mười chuyện thì chín cái có cậu. Cậu không thể biết trong tên nhóc bắng nhắng ấy cậu quan trọng đến mức nào đâu. Kể cả khi giờ cậu đã hiểu, cậu cũng không còn cơ hội."

"Quan trọng sao..."

"Phải, hơn cả hai chữ bạn bè."

Zata trầm mặc tiếp tục ăn, hắn ăn không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng từ tốn như chẳng có chuyện gì. Chủ tiệm ngồi xuống đối diện hắn, đặt xuống một lọ hoa bên cạnh hắn, cái chỗ y ngồi. Chàng trai bình thản:

"Tôi rất thân với cậu ta. Tôi biết về cậu ta nhiều hơn cậu. Nên tôi hiểu tại sao cậu ta rời đi, nhưng mà đó là lựa chọn tốt nhất với cậu ta, sẽ tốt nhiều khi giải phóng một chú chim khỏi chiếc lồng. Zata à, đôi mắt nhìn thấu mọi chuyện ấy của cậu sao chỉ có suy nghĩ của cậu ta là không hiểu, chỉ có suy nghĩ của bản thân là không hiểu?"

"Cạch!"

Zata đặt đôi đũa xuống, để lại bàn mười xu kim lượng rồi ra khỏi tiệm ăn. Chủ tiệm đưa khăn lên vẫy vẫy:

"Là cậu không hiểu thực sự hay cậu không muốn hiểu?"

Zata đứng lặng trước cửa rất lâu mới đi tiếp. Hắn cứ đi xung quanh mãi, đi qua tất cả những nơi còn chứa kỷ niệm với y, lướt qua từng lối đi nhỏ. Lời của chàng trai bằng cách lạ kỳ đã tác động tới hắn, Zata quả thật không quá rõ bản thân hắn, nên là dù biết rõ nhớ lại những hồi ức về y chẳng khác nào để nó cắn nuốt, hắn vẫn làm vậy.

Không biết từ lúc nào y là trở thành một điều không thể thiếu với hắn đến vậy. Có chút hối hận, tại sao, làm thế nào, từng nơi ở đây đều có bóng dáng y, là y vẫn luôn ở đấy, nhưng hắn không bao giờ để ý, hay đơn giản là hắn đã coi có y ở bên là điều đương nhiên. Zata chưa bao giờ hoang mang đến mức này.

"Cánh cụt, trận vừa rồi căng quá. Cậu bị thương nhiều lắm, về nghỉ được không?"

"Không cần, tôi ổn."

Tại sao hắn luôn cự tuyệt y?

"Zata, cậu có thích tôi không?"

"Một tên ồn ào vướng víu, thích không nổi."

Tại sao hắn lại vô tâm với với y?

Lúc ấy, hắn đã nghĩ rằng ấy chỉ là câu hỏi bông đùa giữa bạn bè với nhau của y, hắn không phân biệt được cái thích của y và cái thích bình thương nó khác nhau như thế nào. Nay mọi thứ đã rõ, còn ích gì, Zata giờ mới hiểu được cơn đau thấu tim lúc ấy của y. Chủ tiệm nói đúng, kẻ lạnh lùng ác độc đã dập tắt ngọn lửa của y, bóp nát trái tim y là hắn.

Nơi cuối cùng hắn tới vào thời điểm hoàng hôn là bờ biển Horizon, nơi được coi có thể ngắm mặt trời lặn đẹp nhất. Hắn chưa từng tới đây cùng y, đã muốn rủ y, nhưng không còn cơ hội. Zata đứng trên nền cát mịn trắng muốt, mặt trời đằng xa như của lòng đỏ trứng lặn từ từ xuống phía cuối chân trời. Khung cảnh phủ đầy ánh cam, từ bầu trời mây trắng đến mặt biển rì rào, cát óng lên sắc kim quang. Cơn sóng xanh tới từ đại dương dịu dàng vỗ về cát rồi lại quay trở về biển cả rộng lớn.

Bóng hắn đổ dài xuống cát. Zata nhắm mắt, hắn tự thì thầm:"Laville... Tôi đã giận cậu vì phản bội. Nghĩ lại thì, cơn giận ấy thật vô lý khi so sánh với những điều cậu phải chịu. Có lẽ thật ích kỷ nhưng xin cậu..."

Zata ngẩng đầu lên nhìn trời, cầu mong cơn gió gửi những lời này tới y.

"Quay về với tôi được không?"

Zata thở hắt một hơi. Mặt hắn rũ xuống, mái tóc dài che đi khuân mặt khiến ta không thể biết biểu cảm của hắn như thế nào. Chỉ thấy, bờ vai ấy đang run run, cái bờ vai luôn vững vàng kiên cường trước mọi biến cố ấy lần đầu tiên run rẩy yếu đuối.

Tâm trí của Zata chỉ có thể yếu đuối vì một người duy nhất, người hắn yêu.

Danh sách chương: