Chương3:Phản đồ

Hình phạt tối cao dành cho kẻ phản bội của Tháp Quang minh rất đơn giản, giết, ngũ mã phanh thây, không có kiếp sau, hoặc vĩnh viễn giam cầm, để tội lỗi cằn xé. Phàm là kẻ rời bỏ ánh sáng, sẽ không có bất kỳ nhân nhượng nào.

Zata cùng Rouie và Bright đứng nới đỉnh tháp cao vạn trượng, thánh điện của Tháp Quang minh-điện Cloud. Căn phòng lung linh đẹp đẽ, khắc trạm trổ vô số những bức tranh mỹ lệ trên từng cái cột.  Xung quanh đặt rất nhiều chiếc gương, nhưng những chiếc gương này dùng để soi thế giới, mỗi chiếc nối với một nơi, bao quát toàn bộ tình hình của Athanor.

 Tam tân bán thần đây là trái tim của Thánh vực. Chí cao vô thượng, sức mạnh khổng lồ, đều để bảo vệ nhân loại, đẩy lùi ác ma.

Mà ba vị cao quý này đây lại đang rất sầu não.

Rouie so với trước hầu như chẳng khác gì, cô nàng bẽn lẽn hỏi:

"Zata, có thật là... Laville cậu ấy..."

Zata đứng thẫn thờ bên chiếc gương, không nói gì chầm chậm gật đầu.

Đến Bright cũng khó mà tin nổi:

"Laville vốn không phải là người như thế, tôi nghĩ chắc hẳn có ẩn khuất gì đó, phải điều tra thật kỹ rồi mới kết luận."

Zata liếc sang, ánh mắt sắc lẹm của chim ưng thật khiến Bright có chút sợ hãi. Zata lại gần chiếc bàn họp, đột nhiên đập thật mạnh xuống như thể muốn chút hết tức giận:

"Điều tra? Điều tra cái gì nữa, tối hôm qua chính cậu ta qua chỗ tôi, một thân hắc ám bao phủ. Cậu ta bảo xin lỗi, xin lỗi cái gì chứ, cậu ta nghĩ cậu ta xứng được tha thứ sao!"

Rouie đều bị hắn dọa cho một cái, giật mình trốn sau lưng Bright. Bright biết Zata cực kỳ tức giận, bằng không một người luôn bình tĩnh lạnh lùng như khối băng như hắn sẽ không trực tiếp phát tiết lên cái bàn. Trong trận chiến qua mất không ít người đồng đội nào đã là đau khổ vậy mà đột nhiên bằng hữu của mình lại phản bội, hẳn là rất tuyệt vọng

Song Bright chỉ còn cách khuyên nhủ, Zata vừa đăng quang, địa vị chưa ổn định, hắn còn là dị tộc, không tránh khỏi một phần tín đồ không phục. Nếu bây giờ xảy ra chuyện, hắn sau này cai trị Tháp Quang minh sợ là khó khăn.

Zata cũng biết là hắn vừa rồi quá thất thố, nhưng vẫn không cản nổi lửa giận trong lòng. Cả đêm hôm qua hắn không ngủ, tung hắc dực bay khắp bầu trời đêm chỉ mong có thể tìm thấy bóng dáng của thiếu niên nọ. Có điều hẳn là y đã rời khỏi lãnh thổ nhân loại, hắn tìm thế nào cũng vô dụng.

Chỉ ước mọi điều xảy ra đêm ấy đơn giản là một cơn ác mộng, tỉnh rồi, y sẽ lại đứng bên hắn. Nhưng bất kể hắn có tát mình bao lần đi chăng nữa, khối ma thạch hoàng kim kia vẫn ở trên tay hắn, y cũng bốc hơi khỏi Tháp Quang minh. Ghì trong tay khối ma thạch, hắn lấy một sợi dây bạc, đục một lỗ luồn qua khối ma thạch, sâu thành một chiếc vòng đeo trên cổ.

Zata cúi đầu nhìn sợi dây, ổn định tinh thần nói:

"Vừa rồi thật xin lỗi. Tôi nghĩ là nên..."

"...mở lệnh truy nã tên phản đồ này."

Hắn ngừng một chút mới nói, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí khôi phục lạnh nhạt khiến lời nói của hắn thêm phần kiên định.

Bright đau buồn nhìn hắn, hồi lâu nói:

"Được, cậu muốn truy nã bao nhiêu?"

Zata nói:

"Truyền lệnh xuống điện Judment, tìm tung tích hắn. Tôi sẽ đích thân giết hắn."

Bright khó hiểu:

"Zata, cậu có thể để để người đi bắt, việc gì phải tốn công vậy."

Zata quay lưng đi:

"Tôi muốn..."

Đoạn, hắn định nói gì đó, nhưng lại chỉ há miệng rồi lại thôi. Zata tránh khỏi ánh mắt của Bright, nhìn chằm chằm vào một chiếc gương. Bên trong chiếc gương phản chiếu hình ảnh ở gần rừng Nguyên sinh, một khu vực thảo nguyện bằng phẳng rộng bát nhát, cây cỏ um tùm. Khu vực này thoạt nhìn có vẻ yên bình, nhưng trên thực tế đây là một nơi biên giới gần với vực Hỗn mang. 

Zata cau mày một cái, đưa tay lên vuốt vuốt trên mặt gương, cảnh vật bên trong bị kéo một cái, di chuyển theo ý hắn. Zata đưa tầm nhìn đi một đoạn chừng vài dặm, Bright lại gần xem hắn làm gì. Khung cảnh vụt một cái, rất nhanh từ thảo nguyên xanh biến thành một con sông, một con sông lớn với hai màu nước. Một bên trong xanh phản chiếu lại bầu trời, một bên đỏ rực huyết sắc, hai bên không có vách ngăn nhưng bất dung hòa, tách riêng một cách kỳ lạ.

Và ở bên kia bờ sông nước đỏ, là vùng đất xám khô cằn. Bầu trời bằng cách nào cũng chẻ đôi, bầu trời bên kia là đêm đen với những rặng mây đỏ.

Đến đó, chiếc gương không còn kéo thêm được nữa.

Bright quan sát một lúc, nhận ra có gì đó không đúng:

"Kia, chỗ này từ lúc nào có lửa?"

Zata lắc đầu:

"Không phải lửa, là ký hiệu. Vực Hỗn mang có tập tục sẽ đốt ký hiệu nếu có điều mừng. Hoặc như việc chúa tể hồi sinh chúng sẽ cho nổ vài cái núi lửa để báo vui luôn. Rất khoa trương. Lần này không biết lại có cái gì."

Rouie thấy hai người nói chuyện liền bay đến, song núp bên tay Bright. Cô nàng hướng đôi mắt nai tơ lên nhìn biểu cảm hai người, lại liếc liếc nhìn mặt gương, cảm giác không biết nói hay không.

Bright vô tình bắt được ánh mắt Rouie, mỉm cười đưa tay lên xoa rối cái đầu cô nàng:

"Cậu muốn nói gì sao, cứ tự nhiên đi."

Rouie gỡ tay Bright ra:

"Tớ nhớ, ký hiệu này... mừng một tân Ác ma lĩnh chủ."

Không khí trong phòng ngưng đọng lại. Rouie còn ngỡ như mình nói sai cái gì, tiếp tục quan sát.

Zata nghiến răng. Sẽ có chuyện trùng hợp đến thế sao.

Một Ác ma lĩnh chủ có quyền hành cực cao ở vực Hỗn mang, chỉ đứng dưới chúa tể. Chúng thống lĩnh vạn quân, cai trị từng vùng lãnh thổ, là những kẻ khó nhằn nhất của vực Hỗn mang. Điều kiện để trở thành Ác ma lĩnh chủ đương nhiên không dễ. 

Phải là kẻ có thực lực  khiến muôn ác ma kính nể, sùng bái. Được sự cho phép của tất cả Ác ma lĩnh chủ đương thời. Tất nhiên, phải có công lao hiển hách.

Nghĩ không ra, thiếu niên nổi một điều kiện đủ ấy làm sao phù hợp.

Xin cậu, tôi không muốn phải đối đầu với cậu.



Danh sách chương: