Chương1 : Quang minh

Chúa tể hắc ám Volkath một lần nữa phá khỏi phong ấn, đối với lần trở lại này, hắn càng hùng mạnh hơn rất nhiều. Dấu chân hắc mã của hắn dẫm tới đâu, cây cối héo tàn, động vật không thể sống, binh đoàn của hắn đánh đến đâu, sát toàn thành.

Hòa bình tại Athanor hoàn toàn bị chặt đứt, đương nhiên nhân loại với sự dẫn dắt của tháp Quang minh không chịu khuất phục. Đánh, đánh, đánh, giết, giết, giết, máu hòa cùng nước sông, xác thịt thối rữa trên ruộng. Khỏi phải nói thời điểm ấy tan tác đến mức nào.

Tháp Quang minh thống trị ngạo mạn phải ra một kế sách cùng cực, khi chúa tể phá hết vòng vây, một đường đánh thẳng vào điện Cloud, tam đại bán thần trị vì ánh sáng: Illumia, Lauriel và Tulen-ba mạng đổi một, toàn lực đánh tới.

Cuối cùng, thời khắc linh hồn chúa tể tan biến, cũng là lúc những vị bán thần trăm năm bảo hộ hi sinh. Ác ma thất thế liền lập tức rút lui, muôn dân vừa vui mừng vừa khóc than. Phải bao nhiêu sinh mạng để có được chiến thắng này.

Mà bán thần mất rồi, nhân loại cần có người lãnh đạo, trận chiến để lại nhiều đau thương nhưng cũng tạo ra các chiến công lưu danh sách sử. Thời thế tạo anh hùng, tân bán thần lại khai sinh. Gạt đau buồn sang một bên để kiến tạo tương lai, tân binh yếu đuối ngày nào đã không còn nữa.

Dạ thần Zata đăng quang, hắn là một kẻ dị tộc. Trước đây với thân thế thấp kém của Dạ ưng tộc, hắn chịu phải rất nhiều từ chối, khinh thường. Hắn có tài, mà chẳng ai công nhận hắn. Mãi đến khi gia nhập tiểu đội ánh sáng, tài năng của Zata mới phát huy.

Trong trận chiến ấy, là hắn một mình lao vào chiến tuyến cứu đồng đội, giải vây cho ngài Tulen, là hắn một trận ác liệt, giết chết kẻ đã phản bội ánh sáng-Aleister. Cũng là hắn khắp nơi cứu hộ, giương đôi cánh giúp đỡ con người. Lúc ấy ánh mắt của mọi người về Zata hoàn toàn thay đổi.

Thời khắc hắn hóa Bán Thần, thần quang chiếu rọi, như một luồng sinh lực phục hồi thế gian. Zata trở thành bán thần, đôi cánh vẫn mang sắc đen nhưng lấp lánh như vũ trụ, hoàng ưng nhãn vẫn sáng rực, không hề bị lu mờ. Chỉ có, hắn trưởng thành hơn, vững vàng hơn.

Mà chính ngày vui ấy, người đồng đội của hắn, người quý giá nhất, lại gia nhập vào bóng tối.

Đứng trên tháp cao vợi trong tiếng hô hào hân hoan của mọi người, Zata mỉm cười, bởi hắn đã hoàn thành sứ mệnh. Đồng thời đôi mắt dáo dác nhìn quanh, người đồng đội luôn gắn bó vào sinh ra tử với hắn là người Zata thật sự cần nhất lời chúc mừng.

Nếu không có y, chẳng thể nào có Zata của hôm nay. Lúc hắn tuyệt vọng nhất, y tới như vầng thái dương, kéo hắn khỏi vũng lầy. Thiếu niên ấy bình thường lông nhông nhưng khi cần thì rất hữu dụng.

Ừ, rất nhiều người đã được y cứu, hắn cũng thế. Hẳn là y giờ cũng được phong một chức vụ nào đó, không khéo cùng hắn làm bán thần bảo vệ tháp Quang minh. Như vậy thật tốt, Zata nợ y một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

Bây giờ y thấy hắn thì y sẽ nói gì nhỉ?

" Zata, chức mừng cậu, mai chúng ta qua điện Judgment ăn mì đi."-Y sẽ vô tư như trước kia mời hắn, đã lâu không tới đó ăn mì.

Và hắn sẽ lắc đầu, bảo rằng giờ chúng ta đã nắm chức vụ quan trọng, không thể bừa bãi như trước, thay vào đó hôm nào rảnh đi ngắm hoàng hôn ở biển Horizon.

Nghĩ tới, hắn nhếch môi. Hi vọng kể cả sau này bận rộn, vẫn có thể cùng nhau đi chơi.

Thế nhưng dù hắn cứ tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thể thấy bóng dáng nhí nhảnh ấy đâu. Quảng trường đông nghịt, đủ mọi loại chủng tộc, tất cả đều đến để chúc mừng tân thần. Không khí náo nhiệt rộn ràng, chỉ duy lòng hắn trống vắng.

Zata có chút thất vọng, có lẽ y bận gì đó. Nhưng tại sao ngày hôm nay trọng đại đến vậy y không tới? Y ghét hắn? Hắn đã làm gì làm y giận? Hay y trốn nợ hai mươi vạn quang lượng của hắn. Không sao, giờ hắn không còn thiếu thốn gì nữa, số tiền đó hắn có thể cho y.

Vậy, để hôm nào gặp lại hỏi y. Dẫu sao còn cùng ở tháp Quanh minh, Zata muốn gặp y lúc nào chả được. Chẳng qua, hắn... hơi nhớ y.

Zata không ngờ, chính đêm hôm ấy, hắn ở ban công ngắm sao trời, hàng vạn tinh quang phát sáng, dải ngân hà muôn màu huyền ảo. Cơn gió đêm lạnh nhẹ nhàng lướt qua, không lạnh cắt mà chỉ man mát, đem tóc hắn thổi bay phấp phới. Trên cao là trời mây lấp lánh, phía dưới là vạn dặm sông núi, tháp Quang minh ban đêm không kém phần toả sáng.

Hắn vừa nhìn vừa suy nghĩ về các lối đi tương lai, làm sao để dẫn dắt chúng sinh, làm sao để chống lại hắc ám.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, mang theo một cái gì đó. Zata giật mình nhìn sang.

Là khuôn mặt quen thuộc ấy. Mái tóc màu trời dài tới lưng. Đôi mắt ấy trong veo nhìn hắn, tư vị đọng lại nơi đáy mắt khó tả. Môi nhếch lên thành một nụ cười đượm buồn, một nụ cười đau khổ đắng chát.

Hắn khó hiểu nhìn y: " Laville, hôm nay cậu đi đâu vậy, giờ mới tới."

Laville cứ đứng đó, chân chân nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhận ra sự khác biệt. Ánh sáng của y, không còn nữa! Thay đó là màu đen u tối lởn vởn bao quanh y.

Đó là đại diện của sự sa ngã.

Zata mở to mắt như không tin. Laville nhìn hắn hồi lâu, rốt cục cũng cất tiếng:

"Zata, thật xin lỗi."

Zata đứng bật dậy, lao tới chỗ y nắm lấy cổ áo y gào lên:

"Cậu... cậu nói gì vậy! Cậu điên à. Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Trả lời tôi!"

Laville gỡ dần bàn tay hắn ra. Y cười lên khô khan nhạt nhẽo:

"Bảo trọng nhé. Số nợ của cậu tôi để hết ở nhà đó, tới đó mà lấy. Còn nữa..."

Y mở bàn tay hắn ra, đặt vào tay Zata viên đá hắn luôn gắn trên súng.

"...quà chia tay."

Laville có hai cây súng thần quang yêu thích nhất, chính cặp súng này cũng tạo lên tên tuổi của tay súng Thần quang cự phách. Y quý nó hơn tất thảy, luôn nâng niu và bảo trì liên tục sau mỗi trận chiến. Năng lượng hoạt động của cây súng là ma thạch Audura hoàng kim, lần này y gỡ ra, chính là phá huỷ khẩu súng mà y coi là sinh mạng.

Có hai cây súng, y đưa Zata một, y giữ một.

Ánh trăng nãy giờ ẩn trong mây bỗng chiếu rọi. Một tầng ánh bạc tràn ngập, dịu dàng ôm trọn nhân gian. Thân ảnh Laville ngược sáng che đi ánh trăng. Y, không còn như xưa nữa rồi. Màu sắc lạnh lẽo đậm đặc như cắn nuốt Laville, khiến Zata không khỏi lạnh gáy.

Tình thế nay giờ đảo ngược, trước kia, là Laville giữ cho Zata không rơi vào hắc ám. Hồi đó y còn cười đùa bảo hắn:

"Zata, nếu cậu rơi vào hắc ám, tôi sẽ đấm cậu một cú cho cậu tỉnh lại."

Zata siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, hắn nhìn Laville, nhìn thẳng vào tròng mắt ấy chỉ để mong đây là giấc mơ, là trò lừa gạt mới mẻ của y.

Làm ơn, hãy phá lên cười đi. Nói với tôi rằng cậu chỉ đùa thôi.

Laville lùi bước lại, lắc đầu với hắn.

Zata sững sờ, trong phút chốc, hắn như nổi điên. Đạp chân thật mạnh lấy đà, hắn lao tới một đường trực diện đấm y.

Laville không tránh, cú đấm ấy lực cũng không nhỏ. Y bị đấm xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống đất, một bên má trái đỏ lên cùng với chút máu chảy ra từ khoé miệng. Chắc chắn đau lắm, mà y làm như không có gì.

Zata lấy lại tinh thần, nhưng hắn vẫn còn phẫn nộ:

"Laville, tôi đấm cho cậu tỉnh. Cứ nói chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ giúp."

Laville ngẩn ngơ:

"Zata cậu dạo này biểu lộ nhiều cảm xúc hơn ấy nhỉ, còn nói nhiều hơn nữa. Chính cậu cũng thay đổi kìa."

"Mà, không kịp nữa rồi, tôi chỉ tới nói lời tạm biệt thôi. Không có tôi ở đây, cậu nhớ sống tốt."

Y đứng lên, bước tới lan can, tựa như sợi lông nhảy xuống dưới. Zata trong lòng sợ hãi, hắn cũng chạy tới, với lấy y.

Tất cả những gì hắn với lấy được, là một nắm bóng tối.

Y đi mất rồi.

Danh sách chương: