Chương 51:Tập tục ngôi làng

-"Có chuyện gì sao???"

Cô nhanh chóng chạy đến cạnh cánh cửa, nơi có nhiều người tụ tập ở đây.

-"Cô là ai?"-Một người trong đám đông ngẩng mặt lên, hỏi.

-"Khách!Vậy có chuyện gì đang xảy ra?"-Cô đáp.

Cô vừa nói xong, cơ mặt của mọi người liền dãn ra.Trong vẻ mặt của họ, có 1 tia mừng rỡ.Có người còn lộ rõ ành mắt ấy ra bên ngoài.

-"Vị tiểu thư này, cô biết không?Làng chúng tôi mưa quanh năm suốt tháng."-Lại 1 người khác lên tiếng.

-"Cái đấy thì ta biết."

-"Duy chỉ có 1 vài hôm trời sẽ không đổ mưa."

-"Vậy, ngày đó là ngày nào?"-Người đấy đang nói, thì Giyuu đã chen vào hỏi.

-"Ngày chúng tôi tế lễ vật để làm búp bê cầu mưa!"-Từng chữ được nhả ra vô cùng chậm rãi, rõ ràng.

Cô chợt vỡ lẽ, chẳng lẽ đem người sống đi tế???Vậy, đây chẳng phải là ép người quá đáng sao?Quá lạc hậu!

Nghĩ thế, cô liền đưa tay gạt đám người sang 1 bên.Hitomi đang bị áp giải, dây thừng siết chặt vào người làm khuôn mặt cô ấy hơi nhăn lại.

-"Chị Hitomi!"

Cô liền tóm lấy Hitomi, cố gắng cởi trói cho cô ấy.

Aida, bị như thế cũng không hề cầu cứu!Cô thật là quá phục Hitomi!

-"Cô làm gì thế hả!?"-Người đàn ông đang giữ Hitomi lập tức đùng đùng tức giận, lao vào định đánh cô.

Anh ta giơ nấm đấm định đánh cô.Sanemi liền đứng chắn trước mặt cô, mặt lộ lên vẻ tức giận:

-"Oi oi, mày định làm gì thế!?Có cần tao tặng cho mày vài cú không?!"

Người đàn ông tuy lòng sợ chết khiếp, nhưng vẫn mạnh miệng mắng.

-"Tiên sư nó!Mày nghĩ mày là ai!?Có giỏi thì đánh tao đây này!"

-"Được thôi!Tao sẽ cho mày toại nguyện!"

-"Được rồi, cứ bình tĩnh."

Nghe 2 ông lớn xác cãi nhau, cô chán nản đứng dậy, vỗ nhẹ vai Sanemi.

Sanemi 'Hả' 1 tiếng rõ to, nhưng cô cũng mặc kệ.

-"Tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh."-Cô dịu giọng xuống, nói.

-"Haha!Ta biết ngay mà!Chỉ được cái mạnh miệng.Quả nhiên chỉ là 1 tên ngốc!"-Được nước làm tới, hắn ta cười phá lên.Trông vô cùng khoái chỉ.

-"Mày nói gì!??"

Cô nghe thế, liền từ từ đi lại đối diện hắn ta.

Cô mỉm cười 1 cách vô cùng dịu dàng.Sau đó lại nắm lấy tay hắn, bẻ ngược về sau.

-"Á!!!"

-"Ồi dá!Ngươi vừa nói gì cơ?Ta nghe không rõ.Cảm phiền ngươi nói lại!"-Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lực đạo càng lúc càng mạnh.

-"Ôi trời, ngươi có tận 2 cánh tay nè!Nhiều quá nhỉ?Có cần ta bẻ bớt 1 cánh không?!"

Mặc gã la hét, cô vẫn không hề buông tay.Ngược lại, còn quay người về đám đông, nói lớn:

-"Nếu các người giống anh ta, cảm thấy tay chân của mình thừa thãi thì cứ ở lại.Yên tâm, ta rảnh lắm!Không ngại loại bỏ giúp đâu!"

Nói xong, liền buông tay ra.

Đám đông liền lập tức giải tán.Họ sợ mất mật.Tuy miệng nói những câu như 'Coi chừng tao đấy!', 'Tao sẽ cho mày biết tay!'.Nhưng chân thì không dừng lại, cứ chạy 1 mạch ra khỏi đây.

Đợi đến khi bọn họ rời đi hết.Cô mới đi lại khép cửa lại.

-"Người đã đi rồi, cô có thể nói với chúng tôi việc gì đã xảy ra không?"-Giyuu chầm chậm xoay người, giành trước câu hỏi.

Sắc mặt của Hitomi vẫn còn hơi xanh xao, nhưng cuối cùng vẫn từ từ kể ra mọi chuyện:

-"Làng chúng tôi có tập tụng tế người sống để cầu nắng.Để đổi 1 ngày nắng trong vòng 1 tuần, chúng tôi buộc phải làm thế."

-"Chị nói rõ hơn đi."-Cô càng nghe càng cảm thấy câu chuyện vô cùng sâu xa.

-"Cuối ngôi làng có 1 ngôi nhà nhỏ, đó chính là nơi chúng tôi dâng lễ vật.Cứ 1 tuần chúng tôi sẽ tế 1 người.Còn đầu của họ chúng tôi sẽ lấy làm búp bê cầu nắng ở đầu làng."-Câu cuối được thốt ra làm cho ai cũng phải không rét mà run cả.

Cô vô thức lấy tay che miệng.

Khi mới bước vào làng, trước cái cổng lớn có treo 1 con búp bê cầu nắng với kích thước to bằng đầu người.Thì ra là nó!

-"Lúc trước tôi có từng nghe người xưa từng dùng đầu người để làm búp bê cầu nắng.Nghe nói rất hữu hiệu."-Cô nhắm mắt lại, quay đầu sang 1 bên.

Truyền thuyết về con búp bê cầu nắng được cho là bắt nguồn từ 1 ngôi làng mưa quanh năm.Lúc đó có 1 nhà sư đi ngang qua chỉ mọi người 1 cách để ngừng mưa.Nhưng cơn mưa vẫn không ngừng lại.

Sau đó, mọi người tức giận.Chặt đầu nhà sư treo lên làm búp bê cầu nắng.Ngay hôm đó, cơn mưa chợt dừng lại.Mọi người tin rằng đó chính là cách để cơn mưa dừng lại.

-"Vậy làm thế nào để chọn người làm búp bê?"-Sanemi vô cùng khó chịu khi nghe xong câu chuyện.

-"Tùy tiện bắn 1 mũi tên.Mũi tên trúng vào khu vực nhà ai thì người đó sẽ bị chọn."-Hitomi nói.

-"Vậy khi nãy, mũi tên trúng vào nhà chị sao?"-Cô ngay lập tức hỏi.

Hitomi hơi cau mày lại, gật đầu.

-"Mê tín đến như thế là cùng."

Dù vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Thật không dám tưởng tượng là đã có bao nhiêu người đã mất mạng do tín ngưỡng ấy nữa.

Tch, khốn thật!

Danh sách chương: