Chương 49:Phổ biến nhiệm vụ

-"Con nhóc kia, nói chuyện với ai vậy hả?!"

-"Đấy!Mọi người thấy chưa?Đã nghe chưa?Con này nó quái thật!"

-"Mày!"

   Một người tức đến muốn hộc máu, người còn lại thì nói đến không ngượng mồm.

-"Được rồi, cả 2 bình tĩnh."-Chẳng biết làm gì hơn ngoài nói lời can ngăn.Kagaya thật sự hết cách.

-"Blè!"-Cô lè lưỡi trêu ngươi Sanemi.

-"Grừ!"-Tiếng rắc rắc xuất phát từ Sanemi nhưng không rõ là tiếng gì.

   2 con người này quá sức trẻ con!

-"Dừng được rồi."-Shinobu cười híp mắt, nhưng gân xanh lại nổi đầy mặt, gằn từng chữ.

-"Dạ."-Cô thót tim 1 cái, liền gật đầu.

-"Về việc này ngài định giải quyết làm sao?Chỉ là 1 xung đột nhỏ thôi, cần gì phải mở họp thế chứ?"-Sanemi lập tức làm ngơ cô, nghiêm túc hỏi.

-"Ái chà, chỉ là 1 xung đột nhỏ thôi mà.Nếu người nào đó chịu nhượng bộ thì có sao đâu nhỉ?"-Cô chống cằm, mày hơi nhướng lên, cười nửa miệng.

-"Có nghe hay không!?"-Shinobu lại tiếp tục lên tiếng, lần này là bẻ tay răng rắc.

   Cô lập tức im phăng phắc.

-"Không chỉ là chuyện xung đột, mà còn cả nhiệm vụ."-Kagaya nói.

-"Nhiệm vụ?Chẳng phải Quỷ đã không còn sao?"-Mitsuri nghe thế liền lập tức hỏi.

-"Chỉ là không thấy, chứ không phải là không còn."-Kagaya nói.

-"Vậy thì sao ngài biết đó chính là Quỷ?"-Iguro nói.

-"Cách đây không lâu, ở phía Đông của 1 ngôi làng.Có xảy ra những vụ mất tích người 1 cách khó hiểu.Những vụ mất tích thường xảy ra vào ban đêm."-Kagaya lấy ra 1 tấm bản đồ, chỉ vào 1 vị trí.

-"Nam mô, thật tội nghiệp cho họ.Cầu cho họ được siêu thoát.Nam mô a di đà phật."-Gyomei là người lên tiếng đầu tiên, nhưng xem ra chẳng có liên hệ gì với câu chuyện.

-"Hiểu rồi, những người bị mất tích, lại còn ban đêm nữa.Quả đúng bản chất của Quỷ."-Muichirou gật đầu, ra chiều hiểu ý.

-"Vậy thì lần này ai sẽ đi?"-Rengoku lập tức hỏi ngay đúng điều mọi người thắc mắc.

-"Ểh?"-Cô chợt đơ ra.Hầu như tất cả đều nhìn vào cô.

-"Có vẻ như mọi người hiểu ý ta rồi đấy!"-Kagaya mỉm cười.

-"Khoan khoan khoan!Mọi người không nhớ là em có tham gia khóa huấn luyện sao?"-Cô liền từ chối, xua tay, lắc đầu liên tục.

-"Không sao đâu!Tôi sẽ lo việc này cho!Cô không phải lo, Tiểu thư!"-Rengoku đã dập tắt đi cái niềm hi vọng nhỏ nhoi đó của cô.Trông như thể, Rengoku còn có thể đưa ngón cái lên nữa ấy chứ.

   Cô chán đến không thể tin nổi, anh thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu?Hại đời nhau thế!

-"Thôi được rồi, nhưng tôi không đi 1 mình đâu đấy!"-Cô đành bỏ cuộc, 1 tay chống đầu, thở dài.

  Trong 1 thoáng chốc, cô thấy ánh mắt đầy hi vọng của Mitsuri và Muichirou.Cánh tay của Muichirou từ từ giơ lên.Cô mừng đến phát khóc.

-"Vậy, Sanemi, cậu đi theo đi."-Kagaya quay sang nhìn Sanemi 1 cái.

   Gì cơ?Sao?

-"Hả!?Ngài đùa với tôi à?Sao lại như thế được?"-Lần này, không hẹn trước, cô và Sanemi đều đồng thanh gào lên.

-"Ta đùa làm gì?"-Kagaya nụ cười càng thêm sáng lạng.

-"Yên tâm, ta sẽ bổ sung thêm 1 người nữa."-Kagaya làm cô không rõ được mục đích làm gì.

-"Thưa ngài, tôi có thể!"-Muichirou lập tức đứng lên, định giành vị trí đấy.

-"Giyuu, cậu đi được không?"-Kagaya nhìn sang Giyuu.

-"Ta rất lấy làm tiếc, Muichirou.Nhưng cậu và Mitsuri vừa làm nhiệm vụ từ lúc trước mà."-Kagaya nói.

-"Nhưng tôi đã hồi phục!"-Muichirou nói.

-"Theo như suy đoán của ta, Kibutsuji hắn đã giết sạch toàn bộ những tên Quỷ mà hắn không cần nữa."-Kagaya nói đầy ẩn ý.

-"Ý ngài nói, hắn chỉ giữ lại Thập Nhị Quỷ Nguyệt và những tên hắn cho là mạnh?"-Rengoku hỏi.

   Nhắc đến Thập Nhị Quỷ Nguyệt, Rengoku không khỏi giật mình.Lần trước, anh ta đã bị Akaza đánh cho bán sống bán chết.

-"Ta cho là vậy.Đây chính là cơ hội cho cho 2 người.Ta nghĩ, nếu chiến đấu với Quỷ mạnh thì vết ấn của cả 2 có thể sẽ xuất hiện."

   Nhắc đến vết ấn, cả 2 người đều cảm thấy như được động viên.

-"Tôi đồng ý!"-Giyuu và Sanemi đồng thanh.

   Trái ngược lại với tinh thần hăng hái của Sanemi và Giyuu(?).Sắc mặt Muichirou trầm hẳn đi, lặng lẽ liếc 2 tên lớn xác kia.

   Chết tôi rồi!
____________
  Phần này có hơi thay đổi cốt truyện 1 tí nhé.Au suy nghĩ rằng để Quỷ còn sống sau này sẽ thấy ổn hơn.

Danh sách chương: